mãi.
Nàng nói:
- Tôi phải đi tìm Canto, có thể bọn Bôhêmiêng chưa đi xa đâu.
- Cô điên rồi! Tội nghiệp Bà Chúa Thiên thần!...
Nhưng Angiêlic đã bước đi. Mụ Ba Lan đi theo. Mụ nói giọng nhẫn nhục:
- Ừ, cứ thử đi xem sao. Tôi có chút tiền đây. Có thể chúng nó bằng lòng bán
lại thằng bé cho bọn mình.
Ban ngày trời đỡ mưa. Không khí đỡ ẩm ướt và đượm hương vị mùa thu.
Đường lát đá ướt loang loáng.
Hai người đàn bà đi dọc theo bờ sông Xen và rời khỏi Paris, qua bến Binh
công xưởng. Phía chân trời, trên đồng
quê, bầu trời thấp lóe ánh sáng đỏ sẫm qua một kẽ mây. Một cơn gió lạnh
nổi lên. Người dân ngoại ô cho họ biết là có trông thấy bọn Bôhêmiêng gần
cầu Satăngrông.
Hai người đi rảo bước. Chốc chốc mụ Ba Lan nhún vai và chửi tục, nhưng
không cưỡng lại, vẫn đi theo Angiêlic với vẻ cam chịu.
Tới gần cầu Satăngrông, họ nhìn thấy những ánh lửa trại trong một cánh
đồng, trên một cái hố gần đường. Mụ Ba Lan dừng lại thì thào:
- Bọn họ đấy! Ta gặp may rồi.
Hai người đến gần nơi cắm trại. Một cây sồi to làm nơi trú ẩn cho đám
người này. Những tấm vải bạt căng từ cành này vắt qua cành khác là mái
che duy nhất cho họ trong buổi chiều mưa đó. Đàn bà trẻ con ngồi bên đống
lửa. Họ đang quay một con cừu xiên qua một thanh sắt xù xì. Vài con ngựa
gầy gặm cỏ gần đấy:
Angiêlic và mụ ta thận trọng tiến đến, mụ thầm thì:
- Nhớ đừng làm họ nổi giận nhé. Cô không thể nghĩ họ ác đến mức nào đâu.
Họ có thể xiên mình cũng dễ như xiên con cừu, rồi bắt qua việc khác như
không, cứ để tôi nói chuyện với họ. Tôi cũng biết ít tiếng của họ.
Một gã trai cao kều, đầu đội mũ lông thú, rời đống lửa và tiến về phía họ.
Hai người phụ nữ giơ ngón tay làm dấu, thứ dấu hiệu vẫn quen dùng trong
giới