du đãng để nhận ra nhau. Gã kia đáp lại vẻ khinh khỉnh. Sau đó, mụ Ba Lan
bắt đầu nói rõ mục đích của họ. Angiêlic không hiểu một tiếng nào trong
câu chuyện họ nói với nhau. Nàng cố đoán ý nghĩa của gã Bôhêmiêng qua
nét mặt, nhưng lúc này trời đã tối mịt, không sao nhìn thấy mặt gã. Cuối
cùng mụ Ba Lan rút túi tiền ra, gã trai cầm lấy xóc xóc trong tay ước lượng
nặng nhẹ, rồi gã đưa trả lại, và đi về phía lửa sáng.
- Nó quay về nói chuyện với các đàn anh trong bộ tộc nó đấy.
Họ đứng chờ. Người tê cóng vì gió thổi từ phía đồng bằng lại. Gã trai quay
lại, vẫn bước đi lướt nhẹ. Gã nói mấy câu với mụ Ba Lan, Angiêlic nín thở
hỏi:
- Nói gì thế?
- Nó bảo họ không muốn trả lại thằng bé. Họ nói thằng bé xinh xắn dễ
thương. Họ quý nó. Họ nói họ hài lòng về nó.
Angiêlic kêu to:
- Nhưng mà không được... Tôi cần con tôi!
Nàng định xông vào nơi đóng trại, nhưng mụ Ba Lan vội giữ lại. Tên
Bôhêmiêng đã rút gươm ra.
Mấy tên khác xúm lại. Mụ Ba Lan kéo nàng ra ngoài đường.
- Cô điên à? Muốn chết hay sao?
Angiêlic không ngớt lẩm bẩm:
"Không thể thế được. Mình phải làm cái gì chứ. Bọn chúng không có quyền
đem Canto đi..."
- Chớ dại dột. Đời là thế mà. Sớm
muộn rồi thằng bé cũng đi thôi... Sớm một chút, muộn một chút, có gì khác
đâu. Mấy đứa trẻ của tôi thì sao. Tôi cũng chẳng biết chúng nó ở đâu bây
giờ nữa. Rồi có lẽ vẫn cứ sống được thôi.
Angiêlic lắc đầu, không buồn nghe tiếng nói ấy nữa. Mưa bắt đầu rơi mau
hạt. Họ phải làm gì đi chứ!... Angiêlic tuyên bố:
- Tôi có ý này. Chúng ta quay về thành phố đi.
Mụ kia hưởng ứng:
- Ừ phải, ta về Paris.