- Xì! Dẫu sao, đầu hắn cũng nát bét ra rồi, và còn lâu lắm mới trở về đây
được... nếu hắn may thoát được về. Điều này hắn khó tin lắm. Rôđôgôn đã
chiếm hết các căn cứ của hắn rồi.
Giăng Thối rữa không nghe hắn nói nữa.
- Cậu đừng có bi quan. Tớ đã quơ được một mẻ bẫm biết mấy ở tháp Nexlơ.
Chừng hai chục đứa trẻ loại tốt: chúng sẽ thu về cho ta một món lời kha
khá, toàn những đồng tiền leng keng.
- Thế lũ nhóc của cậu ở đâu rồi?
Giăng Thối rữa khoát tay chỉ lên trần nhà nứt rạn:
- Trên kia, khóa chặt trong đó... Này cô nàng Mađơlen ơi, lại đây cho tôi
xem đứa con nít của cô nào.
Một mụ béo như bò mộng, nhấc một đứa bé đang ẵm trong lòng, trao cho
gã bỉ ổi ấy. Hắn tiếp lấy đứa bé và nâng lên thán phục:
- Thằng nhỏ xứ Morơ này đẹp đấy chứ? Chừng nào nó lớn, mình sẽ cho nó
bận đồ màu xanh da trời và đem bán ở Triều đình.
Angiêlic không nghe thấy Giăng Thối rữa và Râu xám nói gì nữa.
Nhưng giờ đây, nàng tin chắc một điều: những đứa trẻ bị bắt cóc ở tháp
Nexlơ đang ở trong nhà này, chắc là trong một căn phòng bên trên gian
phòng lớn này.
Nàng bước thật chậm vòng quanh ngôi nhà. Nàng tìm ra lối vào dẫn đến
một cầu thang. Nàng tụt giày ra, đi chân trần. Chiếc cầu thang ngoằn ngoèo
dẫn đến một hành lang trên tầng một. tường và sân nhà trát bùn trộn rơm.
Phía tay trái là một phòng trống, có một ngọn đèn leo lét. Có những dây
xích gắn vào tường. Ở đây chúng nó xích ai treo lên tường nhỉ? Chúng tra
khảo ai?... Cảnh im lặng trong nhà này thật đáng sợ.
Angiêlic tiếp tục bước đi. Một con chuột lướt qua người làm nàng suýt kêu
lên.
Lúc này như có một âm thanh mới từ trong lòng ngôi nhà đưa ra. Tiếng kêu
khóc trước còn văng vẳng, dần dần rõ hơn. Tim nàng nhảy thót lên: đó là
những tiếng kêu khóc của trẻ con. Nàng như nhìn thấy bộ mặt của
Phơlôrimông với đôi mắt