đen kinh hoàng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xanh nhợt, nó sợ đêm
tối. Nó đang kêu gọi... Nàng rảo bước. Lại leo một cầu thang nữa, và đi qua
hai phòng: trong đó những ngọn đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ. Nàng
nhận ra những cái chiêng bằng đồng treo trên tường, những bó rơm rải trên
sàn, vài chiếc cốc có quai lăn lóc ở đó. Tất cả đồ đạc trong căn nhà hắc ám
này chỉ có thế.
Nàng đoán mình đã gần tới đích vì nghe rõ tiếng trẻ con nức nở hòa thành
một khúc hợp tấu bi thảm.
Đi tiếp dọc hành lang, Angiêlic bước vào một phòng nhỏ phía tay trái. Một
chút ánh sáng chập chờn trong một chỗ khuất, nhưng không thấy có người.
Vậy mà, những âm thanh kia phát ra chính từ nơi này. Nàng nhìn thấy ở
cuối phòng một tấm cửa nặng chịch đóng chặt bằng những ổ khóa lớn. Lần
đầu tiên nàng đụng phải một cái cửa đóng kín, trong khi tất cả các phòng
khác cửa đều mở toang.
Một cái lỗ nhỏ để cài then được trổ qua tấm ván cửa. Không nhìn thấy gì
qua lỗ ấy, nhưng nàng nhận thấy lũ trẻ bị nhốt trong ngục tối này thiếu
không khí để thở.
Nàng dán môi vào cánh cửa và khe khẽ gọi:
- Phơlôrimông! Phơlôrimông!
Tiếng nức nở dịu đi một chút rồi một tiếng nói từ bên trong thì thào:
- Phải cô đấy
không, bà Chúa Thiên thần?
- Ai đó?
- Cháu đây, Linô đây. Lão Giăng - Thối rữa đã quơ cả bọn cháu đi cùng với
Flipô và những đứa kia.
- Phơlôrimông có đấy cùng với các cháu không?
- Có
- Nó có khóc không?
- Có, nhưng cháu đã dỗ nó, bảo rồi cô sẽ đến tìm.
Angiêlic hứa với em:
- Chịu khó nhé. Rồi cô sẽ tìm cách cho các cháu ra khỏi đây.