Angiêlic nhìn quanh. Nàng chỉ là một trong những bà mẹ khốn khổ, một
trong những người nghèo, trong tay không có gì hết, và được những bà quả
phụ ăn mặc sang trọng kia cúi xuống bố thí vì lòng từ thiện, để rồi sau đó
lại trở về những câu chuyện mách lẻo của họ trong "khuê phòng" của khách
"văn chương", hoặc âm mưu thủ đoạn tại triều đình. Còn ở đây thì với tấm
khăn trùm lên đầu để che bớt màu sắc quá lóng lánh của những
viên ngọc, với chiếc tạp dề dài cài trên những áo dài nhung lụa, các bà đến
với từng người. Một cô hầu đi theo mang một rổ thức ăn, và các phu nhân
lấy ra nào bánh, nào hoa quả, đôi khi có cả một đĩa patê và nửa con gà,
những đồ ăn còn lại trên các bàn ăn vương giả.
Một bà nói:
- Ồ, bà bạn thân mến, bà như thế này, quả thật là dũng cảm. Mới sáng sớm
thế này bà đã đến để phát của bố thí... Chúa sẽ ban phước lành cho bà.
- Tôi cũng chỉ mong được như thế, bạn thân mến ạ.
Tiếng cười nhỏ tiếp theo nghe có vẻ quen tai với Angiêlic. Nàng ngước
nhìn lên và nhận ra phu nhân Công tước Xoaxông và cô hầu tóc đỏ Béctiơ
vừa đưa cho bà một tấm áo choàng lụa màu tía. Bà công tước khoác ngay
lên người cho ấm...
Bà ta nói với nữ tu sĩ đang tiễn bà ra cửa:
- Mọi việc Chúa sắp xếp không tốt lành cả đâu. Người đàn bà chỉ mang thai
tới chín tháng để nhận cáci kết quả của một phút khoái lạc.
Nữ tu sĩ mỉm cười nói:
- Vậy thì còn lại gì cho chúng tôi, là nữ tu sĩ, nếu tất cả những giờ phút
trong cuộc đời phàm trần này đều là khoái lạc cả!
Angiêlic bật đứng dậy và đưa con cho Linô:
- Bế Phơlôrimông cho cô.
Nhưng đứa bé bíu chặt mẹ, khóc ré lên. Nàng đành giữ lấy con và bảo
những người kia:
- Ở đây nhé đừng đi đâu.
***