Một cỗ xe đang chờ ở phố Xanh-Mactanh. Nữ công tước Xoaxông sắp bước
lên xe thì một người đàn bà ăn mặc tồi tàn bế một đứa bé trên tay, đến gần
và nói:
- Thưa bà, con tôi sắp chết vì đói và rét, xin bà ra lệnh cho người hầu mang
đến cho mẹ con tôi, ở địa chỉ tôi sẽ nói sau, một sọt củi, một liễn súp, bánh
mì, chăn và áo.
Phu nhân quý phái kinh ngạc tròn mắt nhìn người hành khất.
- Con gái ta ơi, con táo bạo quá đấy. Con đã chẳng nhận được khẩu phần
xúp sáng nay là gì?
- Thưa bà, tôi không thể sống nổi với một bát xúp. Tôi xin bà chỉ một chút
xíu, so với sự giàu sang thừa thãi của bà. Một sọt củi đầy, và thức ăn, xin bà
sai chúng mang đến đều đều cho tôi, cho tới khi nào tôi có thể tự xoay xỏa
lấy được.
Bà công tước kêu lên:
- Không thể tưởng tượng được! Béctiơ, mi có nghe thấy không? Sự láo
xược của bọn gái ăn xin này, mỗi ngày một càn dỡ, quá sức tưởng tượng!
Con mụ này buông tay ra! Đừng có rờ vào tao với đôi tay bẩn thỉu của mày,
nếu không tao sẽ cho bọn gia nhân lột xác mày ra đấy.
Angiêlic nói hạ thấp giọng:
- Cẩn thận đấy bà! Coi chừng, không tôi lại kể chuyện đứa con của Cuaxi-
ba cho mà nghe bây giờ!
Đang vén chiếc xiêm lên để bước
vào trong xe, bà Công tước sững người lại, một chân đứng chơi vơi.
Angiêlic nói tiếp.
- Tôi biết một đứa bé, con một người Morơ, đang được nuôi dưỡng trong
một ngôi nhà ở ngoại ô Xanh-Đơni.
Bà Xoaxông giận dữ nói nhỏ:
- Nói khẽ thôi. Có chuyện gì nào?
Và cố lấy vẻ tự nhiên, bà ta mở quạt ra phe phẩy, điều này thật vô tích sự, vì
lúc đó gió đang thổi lạnh buốt.
- Tôi biết một đứa trẻ người Morơ đang được nuôi dưỡng... Nó sinh ra ở
Phôngtenơblô vào một ngày mà tôi nhớ rõ, mẹ nó là một người đàn bà mà