Lão Buốcgutx, người bán thịt chín cho dân phố Thung lũng nghèo đang sắp
sửa nhấp cốc rượu vang đầu tiên trong ngày của lão, và đang buồn rầu nhớ
đến những điệu hát cũ vui nhộn mà trước kia vào giờ này, bà Buốcgutx
thường hát khe khẽ. Bỗng lão nhìn thấy một đám diễu hành kỳ cục bước
vào sân nhà mình.
Một gia đình cùng khổ rách rưới, gồm hai người đàn bà và ba đứa trẻ, đi
trước, một tên người hầu mặc bộ chế phục màu mận đỏ cua rmột nhà quan
to theo
sau. Một con khỉ nhỏ vắt vẻo trên nóc chiếc xe có vẻ khoái chí, nhăn nhở
cười với người qua đường. Một trong mấy đứa nhỏ cầm hộp đàn phong cầm
đang vui vẻ vặn tay quay đàn.
Lão Buốcgutx nhảy lên chửi tục, đấm mạnh tay xuống bàn và đi vào bếp,
vừa lúc Angiêlic đang đặt Phlôrimông vào tay chị hầu Bácbơ.
Lão phát khùng gào lên, lắp bắp:
- Cái... cái gì thế này... Chị lại sắp bảo với ta rằng đây cũng là con của chị
nữa sao?
- Ông chủ Buốcgutx nghe cháu nói.
- Ta không nghe gì hết. Chị muốn biến cửa hàng nấu ăn này thành một cô
nhi viện hay sao? Thật khốn khổ cho ta!...
Lão ném chiếc mũ đội đầu xuống đất, chạy đi gọi lính tuần tra.
Angiêlic dặn dò Bácbơ.
- Em ủ ấm cho hai đứa bé cho tôi. Tôi đi nhóm lửa trong phòng.
Tên đầy tớ của bà Xoaxông xấu hổ và tức giận vì phải vác chỗ củi trên xe
lên tầng bảy qua một chiếc cầu thang ọp ẹp, để xếp vào một căn phòng xép
không có lấy một mảnh rèm che giường.
Angiêlic bảo hắn:
- À, anh nhớ nói với bà Xoaxông ngày nào cũng bảo người mang đến cho
tôi như thế này nhé.
- Này, này, cô gái kia hãy nghe lời khuyên của tôi...
Angiêlic cắt ngang bằng một giọng không đi đôi chút nào với tấm áo rách
và cái đầu tóc xén trụi của mình:
- Ta chẳng cần anh khuyên bảo gì hết, đồ nhà quê