một người lớn, và đẩy thật mạnh cho cô ngã đập lưng
vào tường.
Đoạn hắn bước đi không chút vội vàng. Angiêlíc thấy choáng váng, tim đập
thình thình. Một cảm giác hổ nhục và tuyệt vọng mà cô chưa từng biết, làm
cô thấy nghẹn trong họng.
"Tôi căm ghét nó-cô tự nhủ- sẽ có ngày tôi trả thù này. Rồi nó sẽ phải cúi
gập người trước mặt tôi, để xin lỗi"
Nhưng lúc này đây, cô chỉ là một cô gái nhỏ sống khốn khổ trong cảnh tối
tăm của một lâu đài cổ lỗ ẩm ướt và lạnh lẽo.
Có tiếng kẹt cửa. Angiêlíc nhận ra dáng dấp đồ sộ của ông già Guyôm đang
gánh hai xô nước đun sôi bốc hơi cho người quý tộc trẻ. Ông già dừng lại
khi thấy cô.
- Ai đấy?
- Cháu đây-Angiêlíc trả lời bằng tiếng Đức.
Thường ngày, chỉ có một mình cô với người cựu binh già, cô vẫn dùng thứ
tiếng mà chính ông đã dạy cô.
- Thế cháu đang làm gì ở đây? - ông già Guyôm hỏi, cũng bằng thứ tiếng
đó-trời lạnh rồi sao cháu không vào phòng lớn mà nghe ông chú là Ngài
Hầu tước kể chuyện?
- Cháu ghét bọn người đó! - Angiêlíc nói, mặt sa sầm - bọn họ hỗ xược và
khác chúng ta nhiều quá!
- Có làm sao đâu, hả cô gái nhỏ- Bác lính già nói chậm rãi - chả lẽ cháu
không thể gác bỏ ngoài tai được mấy câu đùa riễu của họ ư?
Cảm giác khó ở trong người của Angiêlíc càng rõ rệt hơn. Mồ hôi lạnh toát
ra ở hai thái dương cô.
- Hãy nói cho cháu biết, bác Guyôm: bác sẽ làm gì, nếu gặp một kẻ vừa xấu
xa, vừa hèn nhát?
- Câu hỏi thật kỳ lạ ở một đứa trẻ nhỏ! Nhưng cháu đã hỏi, thì bác cho rằng:
phảo diệt kẻ xấu, và hãy tha cho những kẻ hèn nhát chạy đi.
Ông già nghĩ một lát rồi nói thêm:
- Nhưng cậu anh họ Philíp của cháu, đâu phải là người xấu hay hèn nhát?
Chẳng qua còn quá non trẻ, thế thôi...