biết những vị khách đã dừng lại không lâu ở Môngtơlu: công tử Philíp phàn
nàn không ngủ say được vì giường có rệp.
- Thế còn đơn của tôi trình Đức Vua? - ông Nam tước
hỏi ông anh họ hiển hách đang sắp trèo lên cỗ xe ngựa-Ông đã dâng đơn lên
chưa?
- Tôi đã dâng lên Ngài rồi, ông bạn ạ. Nhưng theo tôi ông không nên nuôi
hi vọng gì nhiều-Đức Vua thiếu niên hiện nay nghèo túng hơn cả ông đấy,
thậm chí có thể nói Người chẳng có lấy một mái nhà.
Rồi ông nói thêm, khinh khỉnh:
- Nghe nói là ông hiện nay giải trí bằng cách chăn nuôi nhiều con la hảo
hạng, phải không? Sao không bán đi một ít?
- Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều ông vừa gợi ý-Lần này ông Xăngxê thấy
cũng nên mỉa mai một chút-chắc chắn đối với một người quý tộc thời bấy
giờ, lao động còn tốt hơn trông chờ ở sự hào phóng của những người cùng
đẳng cấp.
- Lao động! Phỉ phui! Cái từ ấy khó nghe làm sao! - ông Hầu tước vừa nói
vừa phẩy tay, vẻ kiểu cách-thôi tạm biệt nhé, ông em họ của tôi. Hãy gửi
các cậu trai của ông vào quân đội; và hãy cho những tên nhà quê lực lưỡng
nhất của ông đăng lính vào trung đoàn của con trai tôi. Tạm biệt, xin gửi
các vị một nghìn cái hôn.
Cỗ xe chuyển bánh sau khi lắc mạnh một cái, một bàn tay thanh nhã chìa ra
cửa sổ vẫy vẫy. Sau đó không thấy các nhà quý tộc ở Plexi quay lại thăm
viếng nữa. Người ta được tin rằng họ có mở một vài buổi hội hè, chiêu đãi;
rồi sao đó họ đã quay về vùng Inlơ đờ Phrăngxơ với một đội quân mới
toanh. Có mấy
viên đội tuyển lính đã qua làng Môngtơlu. Tại lâu đài này anh chàng Giăng-
Áo giáp và một người ở khác xin đi theo, vì ước mơ một tương lai vinh
quang đang đón chờ những người lính trong đoàn kị binh của Đức Vua. U
già Phăngtin nức nở khóc tiễn con trai lên đường.
- Nó đâu có phải đứa trẻ hư, vậy mà sẽ lại trở thành một tên lính già trác
táng như ông lão này mất thôi! - bà nói với ông già Guyôm.