Bộ quần áo vải đen thô cứng chỉ có cái cổ trắng để trang trí, khiến cho
Angiêlíc phỏng đoán người khách là một nhà tiểu thương hoặc một nông
dân, mặc bộ quần áo ngày chủ nhật. Nhưng tiếng nói lơ lớ không phải của
vùng này, mà nghe có phần xa lạ, làm cô ngỡ ngàng, cũng như cách nói cân
nhắc từng từ của
người lạ mặt.
- Bố tôi chưa về, nhưng xin ông cứ vào để sưởi ấm trong nhà bếp đã.
Khi cô trở vào bếp, có người khách đi theo sau, anh cô là Giôxơlanh đang
đi vào qua một cái cửa khác từ phía các nhà phụ. Người lấm bùn bê bết, mặt
nhem nhuốc đỏ ửng, anh kéo lên trên sàn đá một con lợn rừng mà anh vừa
dùng giáo đâm chết.
- Đi săn kết quả chứ, thưa ông? - người khách lạ hỏi một cách lịch thiệp
Giôxơlanh đưa mắt nhìn không thiện cảm và lầu nhầu trả lời. Rồi anh ngồi
xuống một cái ghế đẩu, duỗi dài hai chân tới gần bếp lửa. ông khách ngồi
khiêm tốn ở một góc bếp, và đỡ lấy đĩa súp do u Phăngtin bưng đến mời.
Ông ta giải thích rằng mình vốn là người quê ở vùng này( vì sinh ở gần
Xơgôngđinhi ) , nhưng sau đó đã ra nước ngoài trong nhiều năm, vì vậy nay
nói tiếng mẹ đẻ lơ lớ.
- Nhưng sẽ hết lơ lớ nhanh thôi-khách khẳng định. Ông ta chỉ mới cập bến
ở la Rôsen được không quá một tuần lễ nay.
Nghe nói vậy, Giôxơlanh ngẩng đầu và đưa mắt long lanh nhìn khách, cùng
lũ trẻ xúm quanh và hỏi dồn dập:
- Ông đã đến nước nào ạ?
- Đấy có xa lắm không, thưa ông?
- Ông buôn bán gì ở đấy ạ?
Người khách đáp:
- Tôi không buôn bán gì. Hiện nay tôi nghĩ có
lẽ mình chỉ mong muốn được đi đây đi đó khắp nước Pháp. Tôi sẵn lòng kể
lại cuộc hành trình và những chuyện phiêu lưu của mình, ai thích nghe cũng
được.
- Giống như các nhà thơ các nhạc công thời Trung cổ, phải không ạ? -
Angiêlíc hỏi thế, vì nhớ đến những bài học mà bà Puynsêri trước đây đã dạy