- Ấy, máu di truyền mà, mụ ạ. Thế cái ông mà người ra đồn là bố nó, chẳng
phải là một lão lính già thập thành ư?
Chương 7:
Angiêlíc đang ở trong bếp, như mọi ngày. Các em cô: Đơni, Mari Agnét và
bé Anbe đang ngồi chơi đùa bên cạnh. Bé út nằm trong nôi cạnh bếp lửa.
Đối với đàn trẻ nhỏ, nhà bếp là căn phòng đẹp nhất trong nhà. Một ngọn lửa
cháy liên tục và hầu như không có khói trong lò sưởi lớn. Ánh sáng của
ngọn lửa cháy suốt ngày đó nhảy múa loang loáng trên những xoong chảo
đồng đỏ nâu treo ở tường . Cậu thiếu niên Gôngtơrăng nhút nhát và mơ
mộng hay ngồi yên hàng giờ nhìn ngắm những ánh lửa chập chờn gợi lên
cho cậu ta những hình thù kì quái. Còn Angiêlíc nhìn ánh lửa bếp thì tưởng
tượng ra những thần linh quen thuộc của lâu đài Môngtơlu đang hiện về.
Tối hôm đó Angiêlíc đang nướng bánh nhân thịt thỏ. Từ bên ngoài vọng
vào tiếng vó ngựa phi.
- Cha của con về đấy-Cô Puynsêri
nói-Angiêlíc theo cô, ta nên vào phòng khách đi.
Nhưng sau giây lát im lặng-chắc người cưỡi ngựa đã nhảy xuống đất-lại
thấy tiếng chuông réo ngoài cổng.
- Chờ tôi ra đây-Angiêlíc nói to.
Cô phóng ra ngoài, chẳng cần để ý rằng những ống tay áo của mình còn vén
cao, để lộ hai cánh tay trần, bột rây trắng xoá.
Qua tấm màn mưa và sương đêm, cô thấy một người đàn ông cao, mảnh
khảnh với chiếc áo khoác ướt sũng. Cô nói to:
- Ông đã cho ngựa của ông trú mưa chưa đấy? Ở đây, súc vật cũng dễ bị
cảm lạnh lắm. Vì có nhiều sương mù quá, vì các vùng đầm lầy mà.
- Cám ơn, thưa cô-người khách trả lời và nhấc mũ cúi chào-tôi đã mạn phép
đưa ngựa và hành lý của tôi vào thẳng chuồng ngựa rồi, giống như những
người đi đường thường làm. Vì nhận thấy còn phải một chặng đường dài
nữa mới tới đích, nên khi tới gần lâu đài Môngtơlu này, tôi nảy ra ý nghĩ
vào đây xin Nam tước cho nghỉ lại trọ một đêm.