- À, ra cả bác nữa cũng bênh vực hắn! - Angiêlíc kêu to thật gay gắt. Phải,
cả bác nữa! Bởi vì hắn tốt mã... , vì hắn giàu có.
Vị đắng ứa trên miệng cô. Cô bước lảo đảo, trượt ngã vào tường và ngất đi.
Cơn đau ốm của Angiêlíc thật ra chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bà Nam
tước Xăngxê khuyên giải cô bé: nay đã là một cô gái trẻ, rằng không phải lo
sợ gì cả bởi vì những triệu chứng vừa qua từ nay hàng tháng sẽ lại có, cho
đến khi thật lớn tuổi mới hết.
- Thế tháng nào con cũng sẽ bị ngất ư?
Angiêlíc ngạc nhiên hỏi mẹ, vì cô chưa bao giờ để ý thấy người phụ nữ nào
ngất xỉu như mình.
- Không, ngất đi chỉ là một sự rủi ro. Con sẽ chóng khỏi và rồi sẽ quen đi
thôi.
- Nhưng mà, đến khi già mới hết thì còn phải đợi biết bao lâu nữa! - cô bé
thở dài-mà đến lúc già, con sẽ chẳng còn thích leo trèo lên cây nữa!
- Sắp tới
con vẫn leo trèo cây được chứ? - bà Nam tước nói thế vì xưa nay bà vẫn rất
tế nhị trong việc nuôi dạy con cái, bà dường như thông cảm với nỗi luyến
tiếc của con gái-Nhưng con ạ, hãy nghĩ xem, quả đã đến lúc cần phải quên
đi những cử chỉ không còn hợp với tuổi mình, với địa vị của con. Con là
một tiểu thư quý phái kia mà.
Bà giảng giải thích thêm về niềm vui được làm mẹ khi có con, về gánh nặng
đè lên vai người phụ nữ, về sự trừng phạt ban đầu của chúa đối với tội lỗi
của bà mẹ chung cho mọi người, bà Eva.
"Đã nghèo khổ, đã chiến tranh loạn lạc còn đèo bòng thêm gánh nặng ấy
nữa!"- Angiêlíc nghĩ thầm.
Nằm dài trong chăn, nghe tiếng mưa rơi, cô không khỏi cảm thấy ít nhiều
thoải mái. Trong cùng một lúc cô thấy người mình vừa yếu đi, vừa lớn lên.
Cô có ấn tượng nằm trên boong một con tàu đang rời xa một bến bờ quen
thuộc và dong buồm thẳng tới số phận mới. Đôi lúc nghĩ đến Philíp, cô lại
nghiến chặt răng.
Được cô Puynsêri đưa vào giường nằm để chăm sóc sau cơn ngất, cô đã
không hay biết gì lúc bố con ông Hầu tước ra đi. Sau đó người ta cho cô