cô.
- Cũng na ná như vậy, mặc dù tôi không hề biết ca hát, cũng không biết làm
thơ. Nhung tôi có thể kể lại một vài câu chuỵên thật lý thú về những xứ sở ở
đó cây nho mọc lên tự nhiên không có người trồng. Những chùm nho lủng
lẳng trên những cây trong rừng, nhưng ở đấy người dân lại không biết cất
rượu nho. Tôi còn có thể kể về những cánh đồng rộng mênh mông, ở đó,
nếu muốn có một con ngựa thì chỉ cần đứng sau một tảng đá lớn, chờ cho
những đàn ngựa rừng phi nước đại qua; ta sẽ quăng một sợi dây thừng dài
đầu thắt nút thòng lọng, thế là tóm được ngựa để cưỡi.
- Ngựa rừng có dễ nuôi không ạ?
- Không phải lúc nào cũng dễ đâu-người khách mỉm cười nói.
Angiêlíc bỗng cảm thấy con người này chắc ít khi mỉm cười. Ông ta trạc
hơn bốn mươi tuổi, nhưng trong đôi mắt thấy rõ vẻ đăm chiêu suy nghĩ về
thứ tình cảm say mê nào đó.
- Thế ít nhất ông cũng phải vượt qua nhiều
biển cả mới tới được xứ sở xa lạ đó, chứ ạ? - anh chàng Giôxơlanh lầm lì
đặt câu hỏi, vẻ không tin.
- Muốn đến đó, ta phải vượt qua cả một đại dương. Rồi phải vào đất liền,
qua nhiều sông, nhiều hồ. Những người dân ở đó có màu da đỏ xẫm như
đồng. Họ lấy lông chim cắm lên đầu cho đẹp, họ lấy những tấm da thú khâu
liền lại làm thuyền để đi lại. Tôi đã từng đến những đảo mà dân có màu da
đen kịt. Họ sống chủ yếu dựa vào những cây lau sậy to cứng như cánh tay
người, gọi là cây mía, cây này để sản xuất ra đường. Họ còn lấy nước mật
của cây mía đó làm ra thứ rượu nặng hơn rượu ngô, uống vào đỡ say hơn
mà lại tăng được sức khoẻ, người thấy vui vẻ, hào hứng hơn. Họ gọi đó là
rượu rum...
- Ông có mang theo về đây thứ rượu tuyệt vời ấy không? - Giôxơlanh hỏi.
- Chỉ mang theo đây một lọ ở bên yên ngựa thôi. Nhưng tôi đã tặng mấy
thùng rượu này cho một người em họ ở La Rôsen. Tôi không phải là nhà
buôn. Tôi chỉ là một người lữ khách thích đến những vùng đất mới, rất
muốn được biết những xứ sở nào không có ai phải đói, phải khát, ở đó con
người cảm thấy mình được tự do.