Bà Thăng bây giờ mới lên tiếng hỏi chàng:
-Cậu xem trong phòng có thiếu gì thì bảo họ nghe!
Đông Giao cảm động trước sự chăm sóc ân cần.
-Mọi thứ đủ cả, cám ơn bác ạ !
Bà cười, nụ cười thật hiếm hoi.
-Mong rằng cậu sẽ luôn thoải mái khi đến đây và lam` việc với chúng tôi.
Đông Giao cảm thấy không khí vớt tẻ nhạt , khi có tiếng nói của hai vị chủ
nhà. Chàng cần phải bày tỏ sự cảm kích của mình :
-Làm việc ở dây cháu thấy rất là dễ chịu vì được gần gũi với thiên nhiên
trong lan`h và được hai bác quan tâm.
Đầu óc ông Thăng vẫn chưa dứt ra khỏi công việc làm của Đông Giao .
Ông dặn dò chàng:
-Nếu cần biết về tình hình công nhân, cậy hãy hỏi thẳng thằng Phi nhé!
Đông Giao chưa đáp thì ông đã quay qua Mẫn Phi giọng ôn tồn:
-Mẫn Phi, con nhớ bàn giao kếhoặch làm việc của đồn điền cho cậu Đông
Giao nghe! Tuần này cậu Đông Giao thanh quan tình hình thực tế rồi tuần
sau sẽ bắt tay vào việc. Mẫn Phi khẻ nhướng mày lên rồi nói thật nhỏ:
-Chừng nào anh Đông Giao tham quan đồn điền xong tôi và anh trao đổi
công việc.
Đông Giao gật đầu và khiêm tốn:
-Tôi sẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều !
MP không nói gì, chàng tiếp tục ăn cơm và lặng lẽ quét mắt về phía Lam
Yên.
Quái lạ ! Mấy anh em còn trẻ mà sao không được vui đuà. Hay là trong bửa
cơm có mặt Đông Giao một người khách lạ khiến cho họ e ngại , ngay cả
Lam Yên cũng thế . Nàng rất hoạt bát với chàng thế mà giờ đây nàng cũng
lặng im.
Nghĩ xong th`i bửa cơm cũng kết thúc. Trước khi về ph`ong , Đông Giao
nhìn thấy Lam Yên đang dọn phòng cô Lựu, trong khi cô gái út đang nhởn
nhơ chơi .