Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 8
Đông Giao đang thơ thẩn trong vườn, chợt thấy bóng dáng Lam Yên từ xa .
Qua khỏi lùm cây, nàng đã xuất hiện trên tay cầm chiếc cà-mèn , chan`g
quá đỗi ngạc nhiên . Lam Yên đã kịp thấy chàng:
-Ủa, anh Đông Giao ra đây từ bao giờ?
Chàng mĩm cười:
-Tôi mới ra. Chiều nay rảnh , thấy khu vườn đẹp quá định dạo chút chơi.
Giọng nàng có vẻ ân cần:
-Trời sắp tối rồi. Để hôm nào còn sớm em sẽ đưa anh đi dạo !
Đdi dạo buổi tối cũng thú vị chứ cô !
Lam Yên le lưỡi:
-Eo ôi! Buổi tối đi ghê thấy mồ!
Đông Giao làm bộ đưa mắt nhìn quanh:
-Tôi có thấy gì ghê đâu?
Lam Yên vọt miệng:
-Có chứ, ma ghê lắm ! Bộ anh không sợ ma ?
Đông Giao bật cười :
-Thôi cô đừng nhát tôi ! Cô không sợ thì tôi cũng không sợ.
-Ai nói với anh , tôi không sợ ma?
Đông Giao nh`in nàng chằm chằm:
-Cô không sợ cho nên cô đang đi trong vườn đó.
-Sao anh biết tôi đang đi trong vườn?
-Thì tôi vừa mới thấy cô ở những bụi cây đằng kia ! Cô có sợ ma đâu!
Lam Yên hạ giọng thì thào:
-Tôi không sợ ma quen . Ngại chăng là người lạ kià . Lạ hoắc từ đâu đến
đây. Đứng một mình là có ma bắt đấy !
Không ngờ Lam Yên lại nói với chàng câu này. Biết rằng nàng nói đùa
nhưng chàng vẫn lấy làm thắc mắc.
Hai người đang đứng bên ngoài khu vườn. Trời sắp tối nhưng Đông Giao