còn thấy giàn hoa tóc tiên đỏ rực trên bờ rào. Đông Giao nhìn chiếc cà-mên
trên tay Lam Yên hỏi nhỏ:
-Cô đi đâu về vậy?
Lam Yên thoáng bối rối đáp nhanh:
-À, tôi đi có chút việc anh à?
Thấy nàng không thoải mái, Đông Giao cũng không tò mò chàng chỉ là
người đến đây làm việc. Có cần tìm hiểu những việc không liên quan đến
chàng?
Đến bây giờ thì chàng vẫn còn ngỡ ngàng đối với Lam Yên . Chàng không
thể quả quyết Lam Yên có phải là Hạ Như không? Nàng không hề có một
dấu hiệu nào chứng tỏ đã quen biết chàng trước kia. Chàng thấy gia đình
ông Thăng ai cũng có vẻ là lạ cả !
Bỗng dưng Đông Giao hỏi Lam Yên:
-Cô còn đi học không?
-Tôi đã nghĩ lúc đang học lớp 10.
Chan`g lại ngạc nhiên:
-Sao nghĩ học, uổng thể Cô không thích học nữa à?
Giọng nàng buồn buồn:
-Vì hoàn cảnh bắt buôc chứ tôi cũng muốn họ hết lớp 12.
Đông Giao kinh ngạc nhớ đến mình:
-Gia đình cô thoải mái thế này hoàn cảnh nào bắt buộc đâu? À cô chỉ có ba
anh em thôi phải không?
Đến lượt Lam Yên ngạc nhiên:
-Hả Bộ anh tưởng em là con của bác Thăng à?
Đông Giao lắp bắp:
-Cô không phải là con ông Thăng sao?
-Không phải đâu.
-Thế cô là...
Đông Giao bỏ lững. Chàng không thể hỏi Lam Yên là gì trong gia đình.
Không là con nhưng chắc chắn nàng cũng không phải là người giúp việc rồi
. Đông Giao biết rõ điều này qua phong cách của nan`g.
Lam Yên là ai? Câu hỏi làm đau đầu Đông Giao . Chan`g thành thật bảo