- Chỉ có em là sợ mèo thôi, chứ mèo là hình ảnh dễ thương với người phụ
nữ . Ai cũng yêu nó cả.
Lam Yên long trọng tuyên bố :
- Em mãi mãi không yêu mèo.
- Thế em... yêu gì ?
- Yêu người !
Đông Giao nghiêm trang :
- Anh xin được làm người đó nghe em !
Lam Yên ngỡ ngàng nhìn chàng, tay nàng bối rối lùa vào mái tóc đen
nhánh . Bất chợt Đông Giao kéo sát mặt nàng lại, giọng chàng như run lên :
- Em đồng ý không, Lam Yên ?
Một giây sửng sốt, Lam Yên thoáng bồi hồi, không biết nói gì . Rồi chợt
nhớ ra nàng nói khẽ :
- Em không dám đồng ý đâu !
Chàn chưng hửng :
- Sao thế ?
- Em sợ.
Đông Giao siết chặt tay nàng :
- Đừng sợ gì cả Lam Yên ! Anh yêu em, em hiểu rõ điều đó không ?
Lam Yên nhìn xoáy vào chàng . Bốn mắt họ nhìn nhau, nàng khẽ chớp 2
hàng mi đen mượt.
- Thế còn cô Hạ Như của anh ?
Chỉ mới là ý nghĩ thôi nhưng nó đã thành câu hỏi vang lên từ miệng nàng.
Đôi mắt đầm ấm của Đông Giao ánh lên, chàng lắc đầu:
- Hạ Như không là gì của anh cả.
- Em không tin ! Anh vẫn nhắc đến cô Hạ Như luôn mà không là gì à ?
- Anh nhắc đến Hạ Như vì Hạ Như và em qúa giống nhau.
Lam Yên chen ngang :
- Giống nhau nhưng vẫn là hai người khác nhau nghe !
Chàng cười thích thú :
- Đúng ! Khác nhau vì Hạ Như không biết sợ mèo . Cô ấy có con mèo lông
vàng tuyệt đẹp.