Nàng đáp thật nhỏ:
- Không đâu !
Rèm mi nàng hạ xuống, Đông Giao muốn được hôn lên đôi mi mượt mà ấy.
- Nói đùa chứ anh không đoán mò đâu . Anh có cơ sở đàng hoàng nghe.
Hai má nàng phồng lên phụng phịu :
- Em không tin bất cứ cơ sở nào của anh đâu.
Mặt Đông Giao thật nghiêm nghị :
- Không phải cơ sở của anh đâu nha ! Của em đó . Em đã nói rồi . Nhớ
chưa ?
Lam Yên ngơ ngác ngó quanh : Bầu trời cao lồng lộng, mấy cụm mây trắng
trôi bềnh bồng . Hàng cây xanh mờ nhạt phía xa . Một bầy chim đang bay
chấp chới trên không . Lam Yên thích thú nhìn theo . Buổi chiều xuống thật
yên tĩnh.
Đông Giao nhìn theo mắt nàng.
- Ồ chim bay tuyệt qúa !
Lam Yên reo lên :
- Đố anh biết chim bay về đâu ?
- Về nhà chúng !
Rồi chàng choàng tay qua vai Lam Yên :
- Thôi em đừng làm bộ đánh trống lãng chứ ! Trả lời anh đi !
Giọng nàng tinh nghịch :
- Thì anh hỏi đi em sẽ trả lời.
- Hỏi nè ! Hỏi nè !
Một trận hôn như mưa bấc phủ trên mặt nàng . Lam Yên chới với nghe rõ
nhịp đa6.p rộn rã của trái tim chàng . Lòng nàng nôn nao khó tả.
Đông Giao chỉ mấy cánh chim bay :
- Em thấy chưa ? Chim là loài vật mà chiều đến chúng còn lo bay về tổ ấm
để sum hợp với gia đình sau một ngày đi... kiếm ăn . Còn chúng ta...
Lam Yên đáp nhanh không nghĩ ngợi :
- Thì chúng ta cũng sẽ về... nhà.
- Nhà của chúng ta kìa !
Lam Yên nhìn chàng trân trối . Đông Giao vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán