Mùa đông sương khói qua
Vương vương làn tóc rối
Hàng cây không tiếng nói
Tia mắt nhìn thiết tha
Mùa đông sương khói phu?
Người đến từ xa xưa
Trăm năm ta đoàn tu.
Người biết rồi hay chưa ?"
Mặt Lam Yên đỏ dừ lên theo từng câu thơ anh đọc.
- Anh không được nhạo báng em à nha !
Đông Giao kề tai nàng hạ giọng :
- Làm sao anh có thể nhạo báng em được chứ . Em đã nói lên sự thật của
lòng mình . Một sự thật anh mong đợi và rất trân trọng.
Lam Yên cong môi giọng nũng nịu :
- Em không có nói gì cả nhé !
Đông Giao để ngón tay lên môi nàng :
- Thôi em đừng có chối nữa !
- Hứ ! Sợ gì mà em phải chối.
Chàng cười vui :
- Thết là nhận rồi nhé ?
Lam Yên không nói gì, ngước mắt nhìn chàng nụ cười lấp lánh . Chàng cúi
xuống lướt trên môi trên mắt nàng thì thầm :
- Ai xui chi anh đến chốn này để được gặp em ? Hỡi cô gái dễ thương của
vùng cao nguyên Bảo Lộc sương khói của mùa đông .