Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 12
Như nàng công chúa ngủ vùi trong rừng sâu vừa chợt tỉnh sau cơn mê dài,
Lam Yên thấy lòng bừng lên niềm vui khó tả. Đông Giao đã đến khiến đời
nàng không còn tẻ nhạt nửa. Những công việc đơn điệu nàng làm hàng
ngày đã trở nên khởi sắc hơn.
Buổi sáng mặt trời đỏ ửng trên đồi cao, Lam Yên dạo bước trong vườn hoa.
Nàng hái một bó hoa đủ loại để cấm vào bình. Lam Yên rất thích thú với
công việc này. Khắp nơi trong nhà từ phòng khách đến các căn phòng khác
chỗ nào cũng có một bình hoa xinh xinh do bàn tay Lam Yên cắm.
Lam Yên mang hoa đến các phòng. Và bao giờ cũng thế, phòng Đông Giao
cuối cùng. Nàng thích như thế vì đến phòng Đông Giao nàng ở rất lâu.
Nàng dọn dẹp phòng chàng dù biết rằng cô Lựu đã thu dọn xong.
Nàng chọn mấy nhánh cúc tím và trắng rồi cắm vào bình. Xong đâu đấy
nàng đứng ngấm công trình tuyệt hảo của mình. Nhìn thấy quần áo của
Đông Giao vắt trên thành giường, nàng treo vào mắc áo cho ngay ngắn.
Nàng thu xếp mọi thứ thật gọn gàng. Giống như những công việc Lam Yên
đã từng làm cho Mẫn Phi, trong phòng Mẫn Phi nhưng sao ở đây nàng thấy
dương như có gì khác lạ. Lam Yên mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên Đông
Giao đến đây nàng cũng đã từng thu dọn cho chàng.
- A! Bắt được cô Tấm đang chui ra từ quả thị rồi nhé!
- Á…!
Lam Yên giật nảy mình. Đông Giao đã vào phòng từ lúc nào nàng khồng
hay biết. Mắt chàng hiện lên nét cười vui thích. Lam Yên bẽn lẽn nói:
- Anh vào phòng sao không gõ cửa làm em hết hồn? Anh đã vi phạm…
- Ơ kìa lạ chưa? Vào phòng của chính mình cũng phải gỏ cửa hay sao?
Lam Yên đỏ mặt ấp úng:
- Thì phải gỏ cho em biết chứ!
Chàng phì cười nhìn nàng trêu chọc:
- Thôi cô ơi, xâm phạm gia cư bất hợp pháp lại trách chủ nhà nữa. Coi