nàng :
- Anh muốn được sống chung với em !
Nàng giật nẩy mình :
- Em...
Giọng chàng trở nên mơ màng :
- Em đồng ý nghe ! Anh sung sướng biết ngần nào sau mỗi chiều đi làm về
có em đón anh ở nhà !
Giọng Lam Yên có vẻ ngập ngừng :
- Em chưa biết nữa...
- Em yêu anh kia mà ! Em biết rõ điều đó chứ ?
Lam Yên phản ứng :
- Em có nói đâu !
Đông Giao mỉm cười tự tin :
- Em không nói nhưng việc làm của em đã nói.
- Em có làm gì đâu ?
- Co mà , em nhớ lại đi !
Lam Yên phân vân, tại sao Đông Giao lại qủa quyết thế ? Nàng có nói gì,
có làm gì đâu . Khe khẽ lắc đầu, nàng trêu chọc Đông Giao :
- Đừng thấy người ta quan tâm rồi tưởng lầm nhé !
- Anh không nhầm đâu . Bằng chứng đây này !
Chàng chìa một mảnh giấy trắng trước mặt Lam Yên . Nàng hốt hoảng giơ
tay giật mảnh giấy :
- Trả đây cho em !
Đông Giao hất mặt lên :
- Đừng hòng anh trả lại cho em ! Của anh mà ! Anh sẽ cất giữ năm năm,
mười năm, một trăm năm sau để nhớ mãi...
Lam Yên giơ tay giật nữa . Chàng khéo léo đưa mảnh giấy cao lên đầu .
Giọng chàng trầm ấm cất lên :
"Mùa đông sương khói bay
Xui ai đến nơi này
Đời lung linh hoa nơ?
Gặp gỡ nào mê say !