Bà Kim nhiệt tình:
– Ừ! Đi đi con.
Duy Sơn đưa Thục Nhiên ra vườn. Khuôn viên thật rộng, trên bờ là những
hàng cây trái đủ loại. Nào là cam, quýt, mận hồng đào, chôm chôm ... Dưới
mương cá lội đầy ao. Trời xanh mát dịu, phong cảnh thật hữu tình.
Thục Nhiên thích thú reo lên:
– Ở đây thoáng mát, không khí thật dễ chịu. Không như trong thành phố
của mình, oi bức, nóng nực, bụi khói đầy ô nhiễm!
Duy Sơn trìu mến nhìn cô:
– Thục Nhiên! Nếu em thích chúng ta sẽ ở đây đến suốt đời. Sáng sáng,
mình cùng vào thành phố, chiều chiều mình lại cùng nhau về nơi thơ mộng
này mà tận hưởng hạnh phúc.
Thục Nhiên cười nhỏ:
– Anh lãng mạn còn hơn một nhà thơ nữa.
– Trong tình yêu ai cũng lãng mạn, mộng mơ cả.
– Duy Sơn! Hai bác ở nhà cô quạnh thật. Sao anh lại ở trong thành phố?
– Đường từ nhà vào thành phố chỉ vài ba chục cây số. Nhưng ba mẹ anh lại
bắt buộc anh phải ở trong ấy. Ông bà sợ tai nạn lắm.
– Vì vậy mà ông bà đành chịu sống cô độc một mình để anh vào ở trong
thành phố.
Duy Sơn gật đầu:
– Ừ!
Thục Nhiên xúc động:
– Tội nghiệp hai người già phảỉ chịu lủi thủi trong khu vườn rộng để bảo vệ
con mình thật là tình thương con vô bờ bến.
Duy Sơn choàng vai Thục Nhiên.
– Vì vậy mà sau này chúng ta sẽ hết sức hết lòng phụng dưỡng cha mẹ.
Đem niềm vui đến cho hai người trong lúc tuổi xế chiều.
Thục Nhiên cũng nắm chặt tay Duy Sơn tràn:
đầy niềm tin:
– Nhất định phải vậy thôi. Ba mẹ anh cũng là ba mẹ ..em mà.
Thục Nhiên và Duy Sơn cùng vui vẻ sống với cha mẹ trong niềm vui.