Nhưng rồi ngày cũng tàn, cả hai từ giã ông bà Đặng để về thành phố.
Bà Kim ôm chặt Thục Nhiên vào lòng như không muốn rời xa.
– Con gái à! Hy vọng một ngày không xa lắm, con sẽ về sống cùng chúng
ta.
– Dạ!
Duy Sơn cũng quyến luyến cha mẹ mình. Anh bùi ngùi:
– Ba mẹ! Giữ gìn sức khỏe nghe.
Bà Kim vỗ nhẹ vào đầu Duy Sơn:
– Con làm như là đi luôn không về vậy đó. Chỉ đi làm thôi mà.
– Con chỉ dặn dò vậy thôi.
Không ngờ lời dặn dò ấy là lời cuối. Duy Sơn đã vĩnh viễn ra đi mang theo
bao ước mơ và khát vọng của mình ...
– Em nhớ ra rồi.
Thục Nhiên kêu lên:
– Em nhớ gì hả Thục Nhiên?
– Lúc tụi em đang chạy trên quốc lộ gấp rút trở về thành phố thì có một
chiếc môtô khác chở hai thanh niên trờ tới. Họ lạng xe sát vào xe chúng tôi
và ...
Duy Thanh hồi hộp:
– Và thế nào? Em nói tiếp đi Thục Nhiên.
– Hai thanh niên ấy đã xô anh Duy Sơn té nhào trên quốc lộ ngay vào lúc
chiếc xe tải vừa trờ tới.
Duy Thanh nhíu mày:
– Tức là em cho hai gã thanh niên ấy đã canh sẵn toạ độ trước khi xô Duy
Sơn té phải không?
– Có lẽ là vậy.
– Vì vậy em cho đây là một sự mưu sát.
– Phải.
– Em có biết tên của công ty sản xuất bột dinh dưỡng đó là công ty nào
không?
– Đông Phương.
– Anh nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Anh không thể để Duy Sơn chết