– Gừng càng già, càng cay mà.
Bà Mỹ Trinh thẹn thùng:
– Ông nói thế không sợ bọn trẻ nó cười à?
Mỹ Tâm lấy tay che mặt:
– Không dám cười cha mẹ đâu.
– Có gì anh cứ nói, đừng vòng vo mãi nữa.
Sau khi Mỹ Tâm lấy chồng, anh sẽ tặng cho vợ chồng nó cái bệnh viện.
Nhưng còn ...
– Thục Nhiên phải không?
Mấy mươi năm nay anh đã sống ray rứt khổ đau vì lỗi lầm. Em hãy cho anh
một phần nào chuộc lại lỗị lầm của mình.
Em đâu có cấm đoán anh nhận con của mình đâu.
– Thục Nhiên cũng sắp làm đám cưới. Anh muốn có một món quà làm của
hồi môn cho nó.
– Tuỳ anh quyết định.
Thục Nhiên phản đối:
– Không! Con nhận ba là vì tình thương, chớ con không có ý vì vật chất.
– Ba hiểu. Ba không cho con tiền bạc chỉ cho con món quà mà con ao ước.
– Ba! Nghĩa là ...
– Ba đã chọn mua một khu đất để xây cho con một trường học như con mơ
ước.
Thục Nhiên cảm động:
– Ba! Cám ơn ba.
Sóng gió đã qua rồi. Các con hãy trân trọng tình yêu của mình cùng nâng
đỡ nhau, dìu dắt nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Mỹ Tâm và Thục Nhiên
cùng nắm tay nhau, nói như một lời hứa với cha mình:
– Chúng con xin nhớ lời ba dặn. Sẽ trân trọng tình yêu và hạnh phúc của
mình.
Nắng ấm tràn ngập trong căn phòng bệnh. Bóng tối đã không còn trùm phủ
lên tình yêu và hạnh phúc của con người.
Ngôi trường mà ông Dương Trung dành tặng cho Thục Nhiên đã được
khánh thành. Địa thế của ngôi trường rất thuận lợi cho việc sinh hoạt của