– Đó là con của viện trưởng đó!
– Sao nghe nói ông ấy chỉ có một đứa con gái bác sĩ? Bây giờ đâu lại có
thêm một cô con gái dễ thương như vậy?
– Thế mới hay. Chuyện riêng mà.
Ông Viện Trường là người có tài. Có hai cô con gái lại tài ba. Đúng là "Hổ
phụ sanh hổ tử" mà.
Cảm phục tấm lòng nhân ái của những người thành lập. Các quan khách có
mặt của ít lòng nhiều đều đến quyên góp để trường lấy kinh phí nuôi dạy
các em.
Thục Nhiên đáp lại tấm lòng của mọi người bằng một quyết tâm:
– Để đáp lại tâm tình của quý vị quan khách. Chúng tôi xin hứa sẽ hết lòng,
hết sức phấn đấu, tạo điều kiện thật tốt để nuôi dạy các em.
Mỹ Tâm và Đức Toàn đứng phía dưới cũng nắm tay nhau với lời hứa hẹn:
– Chúng ta cũng hết lòng giúp Duy Thanh và Thục Nhiên hoàn thành mơ
ước của mình. Đó là niềm vui cũng là chân lý của cuộc sống.
Đức Toàn siết chặt tay cô âu yếm:
– Anh lúc nào cũng ủng hộ em, nhất là điều này vì nó mang rất nhiều ý
nghĩa.
– Cám ơn anh. Đức Toàn.
Đức Toàn nhìn cô khẽ trách:
– Nói chi điều ơn nghĩa hả Mỹ Tâm.
Mỹ Tâm nhìn anh như muốn nói:
– Em hiểu rồi Đức Toàn.
Sau buổi lễ, quan khách được mời ở lại để dự tiệc. Duy Thanh len lén mọi
người đưa Thục Nhiên ra phía sau trường học.
Phía sau nơi ấy có một dòng sông lớn chảy êm ả. Thục Nhiên reo lên khi
thấy một con tàu lớn thật đẹp, thật trang nhã nằm sát bờ sông.
– Con tàu! Con tàu của ai mà đẹp quá vậy anh?
– Anh đố em đó.
Thục Nhiên lắc đầu thật dễ thương:
– Em không biết. Chiều hôm qua em còn chưa thấy nó. Sao sáng hôm nay
nó lại có ở đây?