các em. Bởi vì đây là ngôi trường đặc biệt dành cho các em có hoàn cánh
đặc biệt.
Ngôi trường có phòng học, phòng ăn, phòng ngủ và nơi sinh hoạt vui chơi.
Thục Nhiên cho đón bé Bảo về ở trong trường, dự lễ khánh thành. Nó rối
rít bên Mỹ Tâm:
– Mẹ bác sĩ! Con nhớ mẹ bác sĩ lắm.
Duy Thanh bẹo má nó:
– Sao? Có mẹ bác sĩ rồi quên ba bác sĩ sao?
Bé Bảo dụi mắt:
– Đâu có. Con đâu có quên ba bác sĩ và cô Thục Nhiên đâu.
Thục Nhiên hoà lẫn vào niềm vui của mọi người:
– Thật không đó? Có nhớ cô không đó.
– Thật mà Bảo đâu có dám nói dối. Nói dối sẽ không ngoan, sẽ không có
điểm mười đâu.
– Bé Bảo hiểu thế là tốt rồi.
Quan khách đến dự buổi lễ toàn là những nhân vật cấp cao của ngành y
thành phố. Một phần họ vị nể ông Dương Trung, một phần họ cảm phục
tấm lòng vị tha của những người thành lập.
Khi tất cả quan khách đã yên vị. Thục Nhiên dịu dàng trong chiếc áo dài
trắng tinh bước lên khán đài, trịnh trọng tuyên bố buổi lễ:
– Kính thưa quý vị! Tôi xin thay mặt cho tất cả những người có lòng hảo
tâm góp sức, góp công xây dựng trường học. Cám ơn tất cả quan khách đã
bỏ thời gian quý báu đến dự buổi lễ khai mạc ngôi trường của chúng tôi.
Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên. Thục Nhiên cúi đầu chào đáp lễ rồi nói tiếp:
– Chúng tôi vì sự nghiệp giáo dục trẻ em và nhất là các trẻ em mồ côi, lang
thang, cơ nhỡ. Để cho các em có một mái ấm tình thương, có điều kiện học
tập, chúng tôi thành lập ngôi trường này với mục đích giúp cho các em ăn ở
học tập.
Nhưng sức người hạn hẹp, chúng tôi mong được sự giúp đỡ của các Mạnh
Thường Quân hỗ trợ cho chúng tôi.
Một tràng pháo tay vang lên xen lẫn tiếng xuýt xoa thán phục:
– Đúng là tuổi trẻ tài cao lại thêm lòng vị tha, nhân ái.