Rồi tới các cô, các cậu. Đừng để cậu Ba 14 tuổi rồi mà còn chìa móng tay
cho các bà cắt. Hễ trẻ biết đi, biết nói là giúp việc nhà được.
Tôi nhớ một hôm đương làm vườn, cháu lúc đó mới 4 tuổi, phàn nàn với tôi
giọng làm nũng:
- Ba ơi, không có ai chơi với con hết, ba à! Tôi nhái giọng của cháu, đáp:
- Bé ơi, không có ai chơi với ba hết, Bé à!
Rồi tôi nói:
- Thôi bây giờ hai ba con mình chơi với nhau nhé.
- Dạ, chơi gì vậy, ba?
Tôi không đáp hỏi lại:
- Lại đây ba hỏi, con đã bao giờ khát nước chưa?
- Có, ba. Cái hôm ở dưới ông bác lên đó. Ngồi xe con khát nước dữ.
- Lúc đó con thấy làm sao?
- Con mong cho xe mau về tới nhà để được uống.
- Nghĩa là con thấy khó chịu lắm, phải không?
- Dạ.
- Con chó, con mèo khi khát nước, thấy khó chịu không?
- Chắc có chứ? Nó sủa hoặc nó “meo meo” ba.
- Con thấy chưa?
- Không con đoán vậy.
- Thế còn cây cối?
- Con không biết, nó không nói, không la, làm sao biết được? Ba hỏi kỳ quá.
- Nó không nói không la, tại nó không nói, không la được. Nhưng con coi
cây hồng này đây, thấy nó buồn không?
- Lá nó héo hết rồi, ba. Cái nụ này ngả dần xuống như em nhỏ buồn ngủ.
Con tưới cho nó nhé?