- Thế thì còn gì bằng nữa? Con tưới cho nó, nó sẽ cảm ơn con. Sáng mai,
con thức dậy, ra thăm nó, là nó sẽ rung rinh, vui vẻ tiếp con và cái nụ đó sẽ
cười với con.
- Thế là cháu hì hục xách nước, tưới hết chậu này, chậu khác, vừa đỡ cho tôi
được 5, 10 phút, vừa khỏi phải có người giữ nó.
Tất nhiên là trẻ làm việc thường hỏng và bừa bãi, ta sẽ mất công thu xếp
nhưng nếu tập cho chúng thì chẳng bao lâu, chúng giúp ta được nhiều, coi con
những nhà nghèo thì rõ, chúng làm được hết bao việc!
c) Một hội nghị gia đình
Trong một chương trên, tôi đã nói ông bà Gilbreth tập cho trẻ lớn săn sóc trẻ
nhỏ. Một sáng kiến có nhiều kết quả nhất của ông bà là lập một hội nghị gia
đình, họp vào chiều thứ bảy, để giải quyết các việc lặt vặt. Hội nghị chia làm
ba ủy ban: ủy ban mua bán, ủy ban công chính để phân phát công việc cho mỗi
người, và ủy ban giám sát để phạt những người làm phí điện, phí nước... Ông
làm chủ tịch, bà làm phó chủ tịch, các con làm hội viên. Trong nhà mua bán
món gì cũng do hội nghị chỉ định.
Nhờ lập cho trẻ sớm lo việc nhà như vậy, nên khi ông mất, đứa con lớn nhất
mới 18 tuổi mà đã cai quản được một người ở và 10 đứa em trong khi bà qua
châu Âu diễn thuyết hơn một tháng trời.
Không có gì cảm động bằng đọc đoạn tả lần hội nghị đầu tiên của bọn nhỏ
đó. Đứa lớn, tên Anne, làm chủ tịch, cùng quyết định với các em phải tiết kiệm
hạn chế mọi chi phí.
Nó nói:
- Trước hết là vấn đề sữa. Mỗi ngày chúng ta uống gần 15 lít! Chỉ một khoản
đó cũng đã tốn trên 50 đồng một tháng rồi. Chúng ta sẽ rút xuống 10 lít, không
chết ai đâu. Mỗi người phải hy sinh một chút... Tương lai gia đình chúng ta
đều tuỳ thuộc lúc khó khăn này.
Và hết thảy đều hy sinh, tới khi mẹ về, còn dư tiền đưa lại mẹ.
Giáo dục bắt đầu trong gia đình, và chỉ sự giáo dục trong gia đình mới có
nhiều kết quả. Học tại trường 10 năm cũng không bằng học được một bài như