Công ty mỗi ngày đúng giờ lại nhà làm một ít công việc nào nhất định rồi đi
nhà khác.
Theo điều lệ của công ty, chủ nhà không được nói một lời nào với nhân viên
tới giúp việc do công ty phái lại, có muốn sai bảo điều gì thì phái trực tiếp cho
công ty hay trước hoặc bằng thư, hoặc bằng điện thoại. Như vậy cho khỏi mất
thời giờ của nhân viên vì một người đương làm mà có người bắt ngừng tay thì
làm không được nhanh và hoàn toàn. Vả lại một nhân viên phải giúp việc cho
nhiều nhà; nếu một bà nội trợ chuyện trò với họ, sai bảo họ những việc không
định trước thì họ làm việc sẽ phải trễ, bất tiện cho những nhà khác.
Vì có điều kiện ấy, nên một hôm, Ngọc Lan
bà chủ gia đình nói trên - xây
xẩm mặt mũi, té trên sàn nhà mà nhân viên của công ty đi ngang, cứ thản
nhiên: Ngọc Lan gọi họ lại, họ cũng làm thinh; kêu cứu, họ cũng giả điếc và
tiếp tục làm công việc đã định trước của họ.
Từ đó Ngọc Lan mới thấy sự vô nhân đạo của một tổ chức như vậy và hiểu
rằng nền văn minh hiện thời chỉ làm cho con người thành những bộ máy thôi.
Dưới đây là một đoạn đối thoại cảm động giữa Ngọc Lan và bà ngoại của
nàng, một bà già đối đãi với người ở theo tục xưa.
“Ngọc Lan - cái thời mà đầy tớ trai thương mến ông chủ, đầy tớ gái quyến
luyến bà chủ và người ở bênh vực bà chủ, cái thời ấy đã qua rồi.
Bà ngoại (Bà của Ngọc Lan) - Có vậy. Đáng buồn thật!
Ngọc Lan - Bây giờ người ở đứng nấp sau cửa để nghe trộm, nói xấu chủ
với người ngoài, coi chủ không còn ra gì.
Bà ngoại - Cũng đúng nữa.
Ngọc Lan - Chúng làm việc thì như là bó buộc, không vui; không có lòng tự
ái muốn làm hơn người; chỉ có tăng lương thôi, tăng hoài hoài là mới giữ được
chúng ở với mình, nếu chúng có tuân lệnh mình thì cũng cảu nhảu, càu nhàu;
chúng coi chủ nhà như một cái đinh trong mắt, như người đứng để giám thị
chúng, chê bai, mắng mỏ chúng, tóm lại như kẻ thù.
Bà ngoại - Bà nhận rằng tất cả những điều ấy cũng rất đúng nữa. Nhưng sở
dĩ vậy có phải chỉ tại họ không?