Chương III
Mười hai giờ trưa Huân tước Arthur mới thức giấc. Mặt trời xối nắng
qua tấm rèm cửa bằng lụa màu ngà. Anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Nắng
nóng lan tỏa khắp thành phố. Những mái nhà như phủ một lớp xám bạc. Vậy
mà đám trẻ vẫn chạy nhảy nô đùa trên thảm cỏ xanh như đàn bướm trắng.
Ngoài phố, dòng người nối tiếp nhau tới công viên. Dường như chưa bao giờ
cuộc sống lại đẹp đẽ đến thế, và cũng chưa bao giờ những điều xấu lại ở
khuất xa như vậy.
Người hầu bưng tới cho anh một cốc sô cô la đặt trên khay. Sau khi
uống xong, anh đẩy rèm cửa dày bằng nhung màu quả đào về một bên rồi
vào phòng tắm. Ánh nắng chiếu qua ô cửa, qua những phiến đá mã não
mỏng trong suốt, rọi xuống bồn tắm cẩm thạch, khiến mặt nước lấp lánh như
hàng ngàn viên đá mặt trăng. Huân tước Arthur hụp đầu xuống nước. Nước
mát ùa qua vai, lên cổ rồi luồn vào tóc anh. Anh muốn nhờ nước rửa sạch
những ký ức đáng hổ thẹn của mình. Khi bước ra khỏi bồn tắm, anh cảm
thấy tâm hồn thư thái hơn. Cơ thể anh tràn ngập một trạng thái thể chất viên
mãn, tươi mới – điều thường xảy đến với những thể trạng được khuôn đúc
khéo léo; bởi giống như lửa, các giác quan có khả năng tàn phá cũng như
thanh tẩy bất cứ khi nào nó muốn.
Sau bữa ăn sáng, anh thả mình trên đi văng, châm một điếu thuốc. Trên
bệ lò sưởi trải vải gấm thêu kim tuyến cầu kì dựng một bức ảnh to của Sybil
Merton. Anh gặp nàng lần đầu trong buổi khiêu vũ ở nhà Phu nhân Noel.
Mái đầu nhỏ nhắn, tao nhã hơi ngả về một bên, như thể cái cần cổ thanh
mảnh kia phải khó khăn lắm mới nâng đỡ được chừng ấy vẻ đẹp kết tụ. Đôi
môi hé mở sinh ra để cất lên những làn điệu dịu ngọt. Đôi mắt mơ màng,
hứng khởi với cuộc sống, phát lộ những êm ái thuần khiết của thì con gái.
Vẻ dịu dàng, mềm mại của nàng trong bộ váy áo lụa Trung Quốc bó sát vào
người cùng với chiếc quạt to hình lá cây trong tay nàng làm anh liên tưởng
đến câu chuyện công chúa được tìm thấy trong rừng ô liu vùng Tanagra.