câu hỏi tương tự được đặt ra với tất cả chúng ta. Với Huân tước Arthur, điều
ấy đến khá sớm trong cuộc đời anh – trước cả khi bản tính của anh bị làm hư
bởi sự hoài nghi có tính toán của tuổi trung niên hay trái tim anh bị gặm
mòn bởi chủ nghĩa cá nhân nông cạn đang là thời thượng ngày nay. Anh
không cảm thấy chút do dự trong việc phải hoàn thành trách nhiệm của
mình. May mắn thay, Huân tước Arthur không phải là kẻ mộng mơ hay gã
tài tử lười nhác. Nếu là người như vậy hẳn anh đã thoáng chút do dự, như
Hamlet, và để sự phân vân lưỡng lự làm tổn hại mục đích của mình. Song về
cốt lõi Huân tước lại là người vô cùng thực tế, với một tri giác minh mẫn.
Cuộc sống với anh nằm ở hành động hơn là trong suy nghĩ.
Những dòng cảm xúc lộn xộn của anh từ đêm hôm trước giờ đã hoàn
toàn biến mất. Anh cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại đôi chân mình đã lang thang
hết phố này sang phố khác trong trạng thái bực tức, đau khổ tột độ. Những
nỗi đau của anh lúc này dường như hư ảo. Anh ngạc nhiên tự hỏi sao anh lại
có thể xuẩn ngốc đến mức thốt ra những lời nguyền rủa về sự việc không thể
tránh được trong cuộc sống như thế. Câu hỏi duy nhất vẫn luẩn quẩn trong
đầu anh lúc này là, một vụ giết người có cần nạn nhân, vậy thì đó là ai?
Giống như những tôn giáo của thế giới Đa thần luôn cần có một nạn nhân và
một thầy tế lễ vậy. Bản thân Huân tước không phải là nhân tài xuất chúng gì
để đến nỗi có kẻ ganh ghét. Lúc này đây anh cảm thấy thật không thích hợp
khi đem ban tặng bất kì ai nỗi oán giận hay mối hiềm khích cá nhân, một
nhiệm vụ mà anh nghiêm trang thực hiện hầu như hàng ngày. Huân tước
Arthur lập danh sách những người họ hàng thân thuộc và đám bạn của anh
ra một tờ giấy viết thư. Sau khi cân nhắc kĩ, anh quyết định đó chỉ có khả
năng là Phu nhân Clementina Beauchamp. Bà là một phụ nữ đứng tuổi đáng
kính, là con của bác anh. Nhà bà ở đường Curzon. Anh rất quý trọng chị họ
mình. Mọi người thường gọi bà là Phu nhân Clem. Giờ đây, khi anh đã là
một người giàu nứt đố đổ vách vì được sở hữu toàn bộ tài sản của cha anh là
Huân tước Rugby thì việc anh rắp tâm thu lợi từ khoản tiền thừa kế nhờ cái
chết của người chị họ quả là một suy nghĩ phi lý và thô tục! Song càng nghĩ,
anh càng cảm thấy người ấy chỉ có thể là Phu nhân Clem; anh quyết định
phải hành động ngay bởi bất kì sự chậm trễ nào cũng là bất công cho Sybil.