cây súng hoa mai nhỏ trường hợp bị cặp song sinh tấn công. Tai họa cuối
cùng lão nhận được là vào ngày 19 tháng Chín. Hôm ấy, con ma đi xuống
cầu thang ra sảnh chính, cảm thấy khá yên tâm rằng lão sẽ được yên thân và
sẽ tự mua vui bằng cách để lại mấy nét nguệch ngoạc châm biếm trên tấm
ảnh của ngài Công sứ và vợ, giờ đã thế chỗ của bức đại gia đình Canterville
trước kia. Lão ăn vận gọn gàng, giản dị trong một tấm vải liệm dài lấm tấm
vết đất nghĩa địa gắn lên quai hàm bằng một dải vải màu vàng, mang theo
một cái đèn lồng nhỏ và một cái thuổng của khu đào huyệt. Thật ra lão hóa
trang theo vai Jonas không mộ hay Một khúc xương người ở trang trại
Chertsey, cũng là một trong những hiện thân ấn tượng nhất của lão làm cho
Canterville được ghi nhớ và là nguồn gốc gây nên mối bất hòa giữa họ và
láng giềng lân cận là Huân tước Rufford. Đó vào quãng hai giờ mười lăm
phút sáng, và lão nghĩ rằng mọi người đã ngủ say, khi lão đang tiến về phía
thư viện để kiểm tra vết máu, đột ngột, từ góc tối của căn phòng, hai bóng
trắng kì lạ với hai cái tay lúc lắc đi đến và lao vào lão. Hai cái bóng trắng ấy
vẫy tay dữ dội bên trên đầu và la to “BOO!” vào tai lão.
Sợ hết hồn, theo phản xạ tự nhiên, con ma cuống cuồng bay về phía cầu
thang, gặp phải Washington Otis đang đợi sẵn với vòi tưới cây to tướng
trong tay. Bị kẻ thù bao vây tứ phía, dồn vào đường cùng, lão xuyên vào cái
lò sắt lớn may mắn thay lúc này đang tắt và phải quay về phòng mình qua
đường ống khói trong tình trạng bẩn thỉu, rối loạn và tuyệt vọng.
Sau vụ này, lão không xuất hiện vào ban đêm nữa. Cặp song sinh vẫn
nằm đợi lão thêm vài lượt, đêm nào cũng rải vỏ lạc ra lối đi nhưng chẳng ích
gì mà chỉ gây phiền toái cho ông bà Otis và các gia nhân. Có lẽ lão đã bị tổn
thương đến mức không còn muốn xuất hiện nữa. Ông Otis tổng kết công
việc tuyệt vời của mình trong lịch sử đảng Dân chủ và tiếp tục nhiệm kì
thêm vài năm; bà Otis tổ chức một bữa tiệc hải sản nướng làm cả hạt kinh
ngạc; các chàng trai thì quay lại với các trò bóng gậy, bài u cơ, bài pô ke hay
các trò chơi khác của Mỹ; Virginia được tháp tùng bởi Công Tước Chesire,
dạo vòng quanh trên con ngựa pô ni của cô. Công tước đã dành tuần cuối
trong kì nghỉ của mình tại lâu đài Canterville. Dường như con ma đã hoàn