Chương V
Vài ngày sau, Virginia với chú ngựa lông quăn của mình đi dạo ở bãi cỏ
Brockley. Hôm ấy cô đã làm rách mất bộ quần áo cưỡi ngựa của mình khi
nhảy qua hàng rào, nên khi về nhà, cô quyết định sẽ theo lối cầu thang sau
để khỏi bị trông thấy. Khi đi ngang qua Căn Phòng Trải Thảm, cánh cửa đột
nhiên mở ra và cô gái kinh ngạc nhìn thấy bóng người trong đó. Tưởng rằng
đó là bà giúp việc của Phu nhân Otis thỉ thoảng vẫn làm việc ở đây, Virginia
thò đầu vào nhờ bà ta mạng lại bộ quần áo giúp mình. Trước sự ngạc nhiên
tột độ của cô, con ma Canterville đang ngồi đấy. Lão ngồi cạnh cửa sổ,
ngắm sắc vàng của tán cây vung ra trong không khí, và những chiếc lá đỏ
nhảy nhót trên con đường dài. Đầu lão tựa trên tay và nom lão rất buồn. Ý
định bật ra trong đầu Virginia nhỏ bé là bỏ chạy thật nhanh về phòng và
khóa trái cửa lại, nhưng dáng vẻ u sầu, cô độc như bị bỏ rơi của lão lại khiến
cô thương cảm và muốn an ủi lão. Cô nhón chân lại gần, thật nhẹ nhàng đến
nỗi lão không hề nhận ra sự hiện diện của cô cho đến tận khi cô cất lời.
“Tôi rất xin lỗi ngài,” cô ấy nói, “nhưng hai người em của tôi sẽ trở lại
Eton vào ngày mai, và sau đó, nếu ngài cư xử đúng mực, sẽ không ai làm
phiền ngài nữa.”
“Thật vô lý khi yêu cầu tôi cư xử đúng mực,” con ma trả lời, “tôi phải
làm dây xích của tôi kêu lách cách, rên qua lỗ khóa, và đi bộ vào ban đêm.
Đó là lý do duy nhất mà tôi tồn tại.”
“Không có lý do nào cho sự tồn tại như thế cả, và ngài cũng biết rằng
ngài đã cư xử rất khó chịu. Ngày đầu chúng tôi đến đây, bà Umney kể rằng
ngài đã giết vợ mình.”
“Tôi thừa nhận,” lão nói, “nhưng đấy là chuyện gia đình và chẳng liên
quan đến ai cả.”
“Giết người là vô cùng sai trái,” Virginia, người kế thừa một vị tổ tiên
New Enghland cũ nào đấy dòng máu Thanh giáo sùng đạo, đáp lời.