nhà Thuế quan thì sẽ không có chuyện gì đâu vì tất các nhân viên ở đó đều
là thành viên đảng Dân chủ. Nếu đang ở New York, chắc chắn ông đã đạt
được tột đỉnh vinh quang rồi. Tôi biết rất nhiều người sẵn sàng chi hàng
trăm đô la để có được một người ông hoặc bất kì ai trong gia đình là một con
ma đấy.”
“Tôi không nghĩ là tôi sẽ thích nước Mỹ.”
“Tôi lại tin là ông sẽ thích vì chúng tôi không làm tổn thương ai và
cũng không tò mò.”
“Không làm tổn thương ai! Không tò mò!” con ma đáp lại; “với hạm
đội Hải quân và lối cư xử ấy à?”
“Tạm biệt ngài. Tôi sẽ đi xin cha tôi thêm một tuần nghỉ phép cho cặp
song sinh.”
“Ôi, cô đừng đi, tiểu thư Virginia,” lão kêu lên. “Tôi đang cô đơn, buồn
khổ vô cùng, và tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi muốn đi ngủ mà không
thể.”
“Thật nực cười! Ông chỉ cần nằm lên giường và tắt nến đi. Có những
khi thật không thể nào giữ cho mình tỉnh táo được, nhất là trong nhà thờ,
nhưng để ngủ được thì chẳng khó khăn chút nào. Đến trẻ con cũng biết ngủ
mà chúng thì đâu có thông minh gì lắm.”
“Tôi đã không ngủ ba trăm năm nay rồi,” con ma buồn bã nói và đôi
mắt xanh xinh đẹp của Virginia đang mở to kinh ngạc, “đã ba trăm năm tôi
không ngủ và tôi rất mệt mỏi.”
Virginia sửng sốt, môi cô mấp máy như cánh hồng. Cô tiến về phía lão,
quỳ xuống bên cạnh và ngước mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch già nua của
con ma.
“Tội nghiệp, thật tội nghiệp,” cô thì thầm, “không có nơi nào mà ngài
có thể ngủ ư?”
“Xa rất xa phía sau khu rừng thông có một khu vườn nhỏ.” Con ma trả
lời. “Ở đó cỏ mọc rất cao và rất dày, có những bông hoa độc cần trồng thành