không có đức tin; rồi vì cô luôn là một cô gái tốt bụng, ngọt ngào, dịu dàng,
Thần Chết sẽ ban ân huệ cho tôi. Cô sẽ nhìn thấy những hình thù đáng sợ
trong bóng tối, những giọng nói quỷ quái sẽ thì thầm bên tai cô, nhưng
chúng không hại được cô vì trước sự tinh khiết của một đứa trẻ thì quyền
năng của Địa Ngục cũng phải chịu thua.”
Virginia không trả lời. Hồn ma siết chặt hai tay trong một nỗi tuyệt
vọng hoang dại khi nhìn xuống mái tóc vàng đang cúi xuống của cô. Bỗng
nhiên, cô vụt đứng dậy, sắc mặt nhợt nhạt, với một tia sáng kì lạ trong đôi
mắt. “Tôi không sợ.” Cô nói chắc chắn, “tôi sẽ xin Thần Chết ban ân huệ
cho ngài.”
Hồn ma đứng dậy với một tiếng khóc vui sướng, cầm lấy tay cô và hôn
nó một cách biết ơn. Sau đó, lão dẫn cô qua căn phòng. Trên tấm thảm màu
xanh nhạt có thêu hình những người thợ săn. Họ đang thổi những chiếc tù
và, những bàn tay tí xíu của họ vội vã vẫy cô gái trở lại. “Quay lại đi
Virginia bé nhỏ!” họ kêu lên, “quay lại đi!” nhưng hồn ma giữ tay Virginia
chặt hơn và cô nhắm mắt lại. Những loài vật khủng khiếp với chiếc đuôi
thằn lằn, mắt trợn tròn nhìn cô gái không chớp từ những đường nét trạm trổ
trên ống khói, và lẩm bẩm: “Tỉnh táo lại đi, Virginia bé nhỏ, tỉnh táo lại đi!
Chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa,” nhưng hồn ma lướt
đi vội vã hơn và Virginia không nghe thấy gì nữa. Khi đến cuối căn phòng,
lão dừng lại, miệng lẩm bẩm vài từ gì đó mà cô không hiểu. Virginia mở mắt
và thấy bức tường từ từ mờ dần đi như một màn sương, một cái hang đen
khổng lồ hiện ra trước mặt cô. “Nhanh, nhanh,” con ma kêu lên, “không thì
muộn mất.” Sau đó các bức tường đóng lại sau lưng họ, và căn phòng trống
không.