“Hừm, tôi rất ghét những quan điểm đạo đức rẻ tiền! Vợ tôi chẳng tốt
đẹp gì, tôi chưa bao giờ có được một cái cổ áo hồ bột tử tế, và cô ta không
biết gì về nấu ăn cả. Thế nào chứ, có lần tôi bắn được một con thỏ đực trong
rừng Hogley và cô biết cô ta nấu thành cái gì không? Tuy nhiên, mọi chuyện
đã qua rồi, và tôi không nghĩ rằng nó là tốt đẹp khi anh em của cô ta bỏ đói
tôi cho đến chết vì nghĩ rằng chính tôi là người đã giết cô ta.”
“Bỏ đói đến chết? Ôi, ngài ma, ý tôi là ngài Simon, ngài có đói không?
Tôi có một cái bánh xăng uých trong giỏ của tôi. Ngài có muốn dùng nó
không?”
“Không, cảm ơn cô, giờ đây tôi không ăn bất cứ thứ gì nữa, nhưng cô
thật tốt bụng, cô tốt hơn nhiều so với những người còn lại trong gia đình thô
lỗ, khó chịu, dung tục và không trung thực của cô.”
“Thôi đi!” Virginia kêu lên và giậm chân. “Ngài mới là người đã thô lỗ,
khó chịu, dung tục và không trung thực, ngài đã ăn cắp màu vẽ ra khỏi hộp
của tôi để làm mới vết máu nực cười trong thư viện. Trước tiên, ngài lấy tất
cả màu đỏ của tôi và tôi không thể vẽ hoàng hôn, sau đó ngài lấy màu xanh
lá và màu vàng. Đến cuối cùng, tôi không còn gì cả trừ màu xanh dương và
màu trắng, và tôi chỉ có thể vẽ ánh trăng, và đó là khung cảnh nom phát
buồn. Tôi chưa từng kêu ca gì ngài mặc dù tôi rất bực mình và trên hết, thật
là nực cười khi lại đi làm một vệt máu màu xanh ngọc.”
“Quả đúng là vậy thật,” con ma đáp lời, vẻ ngoan ngoãn, “nhưng tôi
biết làm sao được? Kiếm được máu thật bây giờ rất khó. Và khi anh trai cô
cứ dùng thuốc tẩy để tẩy nó đi thì tôi chẳng thấy có lý do gì để tôi không lấy
màu vẽ của cô cả. Nhân nói về chuyện màu sắc, đó là vấn đề gu thẩm mỹ, cô
hiểu chứ: Những người nhà Canterville có dòng máu màu xanh, xanh nhất
nên toàn nước Anh này; nhưng tôi biết cô là người Mỹ nên chắc không để
tâm đến những chuyện kiểu thế này.”
“Ông chẳng hiểu gì hết, tốt nhất ông nên chuyển sang chỗ khác và hoàn
thiện bản thân mình đi. Cha tôi sẽ rất vui được cấp cho ông quyền tự do di
cư mặc dù nó là một vấn đề tinh thần rất nặng nề nhưng nếu ông chọn Tòa