trên chiếc bản lề nặng nề của nó và mọi người bước vào một căn phòng thấp
có mái vòm và một chiếc cửa sổ cũ nát bé xíu. Gắn trên tường là một cặp
vòng sắt lớn xích một bộ xương hốc hác nằm vươn dài suốt cả mặt sàn đá.
Bộ xương có vẻ như đang muốn túm lấy chiếc khay và bình đựng nước kiểu
cũ nằm ngoài tầm với bằng những ngón tay dài xương xẩu của mình. Chiếc
bình hẳn đã từng đựng nước vì bên trong nó phủ một lớp rêu xanh. Trên
chiếc khay chẳng còn gì ngoài một lớp bụi. Virginia quỳ xuống bên cạnh bộ
xương, chắp đôi tay nhỏ bé của mình lại, bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện trong
khi tất cả những người còn lại nhìn tấn bi kịch khủng khiếp này và băn
khoăn tự hỏi trước bí mật vừa được hé ra trước mắt họ.
“Ô kìa!” một trong hai anh em sinh đôi la lên, cậu đã nhìn ra ngoài cửa
sổ để cố tìm xem cái gì cứ đu đưa ngoài căn phòng. “Nhìn kìa! Cây hạnh
nhân già đã trổ hoa. Con nhìn thấy những bông hoa rất rõ dưới ánh trăng.”
“Thế là Chúa đã tha thứ cho ông ấy!” Virginia từ tốn nói và đứng dậy,
một tia sáng đẹp đẽ như ngời lên trên khuôn mặt cô.
“Em thật là một thiên thần!” vị Công tước trẻ thốt lên, choàng tay qua
cổ cô gái và âu yếm hôn cô.