rằng những đồ nữ trang này là, hay nói đúng hơn nên là, đồ gia truyền của
dòng họ ngài. Tôi đề nghị ngài hãy mang theo chúng về London và đơn giản
coi chúng là một phần tài sản được hoàn trả lại cho ngài theo những điều
kiện kì lạ nhất định. Còn với con gái tôi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, và tôi rất
mừng là đến giờ cháu vẫn chẳng quan tâm nhiều lắm đến những thứ xa xỉ.
Tôi cũng được phu nhân của mình, người đã từng có quãng thời gian khi còn
trẻ có theo học nghệ thuật ở Boston trong vài mùa đông cho biết rằng những
viên đá quý ấy có giá trị rất lớn, nếu đem bán đi sẽ rất được giá. Vì những lý
do này, thưa Huân tước Canterville, tôi tin rằng ngài hiểu vì sao tôi không
thể cho phép chúng thuộc quyền sở hữu của bất kì thành viên nào trong gia
đình tôi. Vả lại những thứ trang sức loè loẹt thế này cũng thích hợp, hay nói
cách khác là cần thiết, cho đẳng cấp của tầng lớp Quý tộc Anh quốc các
ngài, chứ hoàn toàn không hữu dụng đối với những người được nuôi dưỡng
một cách nghiêm khắc và vĩnh viễn theo lối Cộng hoà đơn giản như chúng
tôi. Virginia rất muốn ngài cho cháu giữ lại chiếc hộp như một kỉ vật của vị
tổ tiên xấu số lạc lối của ngài. Vì nó đã rất cũ và không có khả năng phục
chế, có lẽ ngài sẽ chấp thuận yêu cầu của cháu. Về phần mình, tôi thú thật là
tôi rất kinh ngạc khi biết con gái mình lại cảm thông với một người Trung cổ
dưới bất kì hình thức nào và chỉ có thể lý giải rằng Virginia được sinh ra ở
vùng ngoại ô London ít lâu sau khi Phu nhân của tôi đi Athens về.”
Huân tước Canterville rất nghiêm trang lắng nghe lời nói của vị Công
sứ, thỉnh thoảng lại xoa xoa bộ râu xám của mình để giấu đi một nụ cười vô
tình, và khi ông Otis nói xong, Huân tước bắt tay ông rất thân mật và nói:
“Thưa ông, cô con gái nhỏ duyên dáng của ông đã cứu giúp vị tổ tiên xấu số
của tôi, ngài Simon. Tôi và dòng họ Canterville vô cùng biết ơn cô ấy vì sự
dũng cảm và can trường của mình. Những món đồ trang sức đó hiển nhiên
phải thuộc về cô ấy. Giả như tôi có vô nhân tính đến mức cướp chúng đi, thì
tôi cũng tin rằng vị tổ tiên của tôi sẽ đội mồ sống dậy một đêm nào đó và
kéo cuộc sống của tôi xuống Địa ngục. Còn về chuyện đồ gia truyền, không
có đồ nào là gia truyền mà lại không được nhắc đến trong một văn bản chính
thống nào đó và không hề có ai biết đến sự tồn tại của những món nữ trang
này. Tôi chắc chắn rằng tôi cũng chẳng có quyền sở hữu chúng nhiều hơn