Poirot nói nhỏ: “Như vậy mới thật là đáng tiếc! Đó là chuyện phụ nữ vẫn
luôn thấy khó tin.”
Ông nói tiếp: “Thiếu tá Barry giải ngũ từ quân đội Ấn Độ, rất mê đàn bà.
Thường kể những chuyện dài dòng, tẻ nhạt.”
Thanh tra Colgate lại thở dài: “Ông không cần nói tiếp. Tôi từng gặp vài
người như thế, thưa ông.”
“Ông Horace Blatt bề ngoài có vẻ là người giàu có. Nói khá nhiều - về bản
thân. Ông ta muốn kết bạn với mọi người. Thật đáng buồn vì không ai thích
ông ta lắm. Và còn có chuyện khác nữa. Ông Blatt đêm qua hỏi tôi khá
nhiều. Ông ta có vẻ bồn chồn. Phải, có gì đó không ổn về ông Blatt này.”
Poirot tạm dừng rồi đổi giọng nói tiếp:
“Kế tiếp đến cô Rosamund Darnley. Rose Mond là tên công ty của cô ấy.
Một nhà tạo mẫu y phục phụ nữ nổi tiếng. Có thể nói gì về cô ấy nhỉ? Cô ấy
có trí tuệ, có nhan sắc, quyến rũ và cao sang. Thật thú vị khi ngắm cô ấy.”
Ông dừng lại một lát rồi nói thêm, ‘Và cô ấy cuny là bạn thân của đại úy
Marshall.”
Weston ngồi thẳng dậy. “À ra thế, đúng như thế sao?”
“Phải. Nhiều năm rồi họ không gặp nhau.”
Đại tá hỏi: “Cô ấy có biết trước là anh ta xuống đây hay không?”
“Cô ấy nói là không biết.”
Poirot tạm dừng rồi nói tiếp:
“Kế đến tới ai đây? Cô Brewster. Tôi thấy cô ta có vẻ hơi hoảng hốt một
chút.”