Colgate lắc đầu hỏi: “Thế ông nghĩ đấy là ai?”
“Đó chính là điều tôi không thể hình dung ra lúc này. Ta vừa mới đọc qua
danh sách khách trọ của khách sạn. Tất cả đều ở tuổi trung niên - tẻ nhạt. Ai
trong bọn họ được Arlena Marshall yêu thích hơn cả Patrick Redfern?
Không, không thể nào có chuyện đó. Tuy vậy, cô ta quả có đi gặp ai đó - và
người đó không phải là Patrick.”
Weston khẽ hỏi: “Ông không nghĩ đến chuyện cô ấy chỉ đi một mình à?”
Poirot lắc đầu. “Mon cher, hiển nhiên là ông chưa bao giờ gặp người đàn bà
đã chết đó. Có người từng viết một luận án về ý nghĩa của môi trường biệt
lập với người như Beau Brummel hay như Newton. Ông bạn thân mến à,
còn Arlena Marshall chẳng thể không tồn tại khi ở một mình. Cô ta chỉ sống
dưới ánh hào quang của một người đàn ông ái mộ mình. Không, Arlena đã
đi gặp ai đó sáng hôm nay. Đó là ai?”
Đại tá Weston thở dài, lắc đầu rồi nói: “À, ta có thể xem xét các giả thuyết
sau. Bây giờ phải kết thúc thẩm vấn đã. Phải làm rõ trắng đen mọi người lúc
ấy đang ở đâu. Tôi nghĩ bây giờ nên gặp cô bé nhà Marshall. Có lẽ cô bé có
thể cho ta biết điều gì đấy hữu ích.”
Linda Marshall lóng ngóng đi vào phòng, va đụng vào trụ cửa. Cô bé thở
gấp và đồng tử giãn to. Trông cô giống như một con ngựa non trẻ hoảng hốt.
Trong lòng đại tá Weston chợt dâng lên tình thương mến với cô bé. Ông
nghĩ:
“Tội nghiệp con bé - dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con! Vụ này đối với
nó chắc hẳn là một cú sốc lớn.”
Ông kéo tới một cái ghế rồi nói với giọng trấn an:
“Rất tiếc vì bắt cháu phải dính vào vụ này, cháu - Linda, phải không?”