“Ôi, cháu bôi dầu và tắm nắng, còn cô Redfern thì vẽ. Rồi sau đấy cháu
xuống tắm biển, còn cô ấy về khách sạn thay đồ đi đánh quần vợt ạ.”
Weston giữ cho giọng nói hoàn toàn bình thường.
“Cháu còn nhớ lúc ấy là mấy giờ không?”
“Khi cô Redfern về khách sạn á? Mười hai giờ kém mười lăm ạ.”
“Chắc chắn lúc ấy - là mười hai giờ kém mười lăm chứ?”
Linda mở to đôi mắt.
“Chắc chứ ạ. Cháu có nhìn đồng hồ đeo tay mà.”
“Là đồng hồ bây giờ cháu đang đeo à?”
Cô bé liếc nhìn xuống cổ tay: “Vâng.”
“Tôi xem có phiền hay không?”
Cô bé chìa cổ tay ra. Đại tá so với đồng hồ của mình và đồng hồ trên vách
tường khách sạn rồi mỉm cười nói: “Chính xác đến từng giây. Và sau đấy
cháu tắm biển à?”
“Vâng ạ.”
“Rồi cô về khách sạn - lúc nào?”
“Khoảng chừng một giờ đúng. Và - và sau đấy - cháu đã nghe tin - về dì
Arlena…” Cô gái lạc giọng.
Đại tá hỏi tiếp: “Cháu có - ờ - hòa thuận với mẹ kế hay không?”
Linda nhìn ông một lát không đáp lại. Rồi cô nói: “Có chứ ạ.”