Poirot hỏi: “Cháu có quý cô ấy không?”
Linda đáp: “Có chứ ạ.” Cô gái nói thêm, “Dì Arlena rất tốt với cháu.”
Weston nói với vẻ bông đùa khá khó chịu:
“Không phải kiểu mẹ kế tàn nhẫn, hử?”
Cô bé lắc đầu không mỉm cười.
Weston nói: “Thế thì tốt. Thế thì tốt. Đôi khi trong các gia đình có một chút
khó khăn - ghen tỵ - đủ điều đủ chuyện. Con gái đang có bố là bạn thân thiết
rồi chuyển sang có một chút oán giận khi bố chỉ nghĩ đến vợ mới. Cháu
không cảm thấy như thế, hử?”
Linda ngó ông lom lom. Cô gái đáp với vẻ thành thật rõ ràng:
“Ô, không đâu ạ.”
“Chắc là bố cô - ờ - cứ quấn quýt với vợ mới, phải không?”
Linda trả lời thật đơn giản: “Cháu không biết.”
Đại tá nói tiếp: “Đủ thứ khó khăn như tôi nói đấy cứ nảy sinh trong các gia
đình. Gây gổ, cãi cọ - cái kiểu ấy đấy. Nếu vợ chồng hục hặc, cáu kỉnh với
nhau thì con gái cũng có một chút khó xử. Cháu có thấy điều gì đại loại như
thế hay không?”
Linda hỏi lại thật rõ ràng:
“Có phải ông muốn hỏi bố và dì Arlena có cãi nhau không?”
“À - phải.”
Weston thầm nghĩ: “Việc mình làm thật tồi tệ - thẩm vấn một đứa trẻ về bố
nó. Làm cảnh sát để làm gì chứ? Chết tiệt, dù sao thì vẫn buộc phải hỏi.”