Ông lắc đầu. “Giọng cô ta y hệt đàn ông vậy. Cắm cảu và nhiệt thành. Cô ta
biết chèo thuyền, chơi golf có điểm chấp là 4.” Ông tạm dừng. “Tuy vậy tôi
nghĩ cô ta là người tốt bụng.”
“Chỉ còn lại cha Stephen Lane. Cha Lane là ai thế?” đại tá hỏi.
“Tôi chỉ có thể cho các ông biết một điều. Ông ấy đang ở trong tình trạng
cực kỳ căng thẳng thần kinh. Tôi nghĩ ông ấy còn là một người cuồng tín
nữa.”
“Ôi, hạng người ấy!” thanh tra Colgate nói.
“Tất cả rồi đấy!” Đại tá ngó Poirot. “Ông trầm ngâm suy quá, ông bạn?”
Poirot đáp: “Phải. Vì sáng hôm nay khi đi Arlena Marshall yêu cầu tôi đừng
cho ai biết đã gặp cô ta. Ngay lập tức, tôi vội kết luận ngay rồi. Tôi cứ tưởng
tình bạn giữa cô ta và Patrick Redfern đã gây ra rắc rối giữa cô ta và ông
chồng. Tôi tưởng cô ta chuẩn bị đi gặp Patrick ở đâu đó nên không muốn
chồng biết mình ở đâu.”
Ông dừng lại một lát.
“Nhưng tôi đã sai lầm về điểm đó. Bởi vì mặc dù chồng cô ta gần như xuất
hiện ngay tức thì trên bãi biển và hỏi tôi có thấy cô ta hay không, nhưng
chính Patrick Redfern cũng xuất hiện - rõ ràng là đang trông ngóng cô ta!
Do đó, ông bạn à, tôi đang tự hỏi, người mà Arlena Marshall đi gặp là ai?”
Thanh tra Colgate nói: “Điều ấy khớp với ý của tôi. Là một gã đàn ông từ
London hay đâu đấy đến.”
Hercule Poirot lắc đầu.
“Nhưng ông bạn ơi, cứ theo giả thuyết của ông thì Arlena Marshall đã cắt
đứt với gã đàn ông bí ẩn này. Vậy thì tại sao cô ta lại đi gặp hắn để chuốc
lấy phiền phức như vậy chứ?”