“Nói chung ta chẳng thu được điều gì hữu ích từ con bé. Ngoại trừ một
chứng cứ ngoại phạm ít nhiều hoàn hảo đối với cái cô Redfern ấy. Nếu họ ở
cùng nhau từ mười giờ rưỡi đến mười hai giờ kém mười lăm, thì nghĩa là
Christine Redfern được loại ra khỏi vụ án này. Bà vợ ghen tuông đáng nghi
ngờ thoát rồi.”
Poirot nói: “Có những lý do xác thực hơn để loại cô Redfern ra. Tôi tin chắc
chuyện cô ta siết cổ ai đó không thể nào xảy ra khi xét về sức khỏe thể chất
lẫn tâm lý. Cô ta là người máu lạnh chứ không phải máu nóng, có khả năng
tận tụy hết mức và kiên trì chung thủy nhưng chẳng có đam mê điên cuồng
của người máu nóng. Hơn nữa bàn tay cô ta quá nhỏ.”
Colgate nói: “Tôi đồng ý với ông Poirot. Cô ta ở ngoài vụ này. Bác sĩ
Neasden đã nói là hung thủ có đôi bàn tay lớn.”
Đại tá gợi ý: “À, tôi nghĩ kế tiếp ta nên gặp vợ chồng Redfern. Tôi cho rằng
bây giờ anh ta đã phục hồi một chút sau cú sốc.”
Patrick Redfern bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trông anh ta xanh
xao, phờ phạc và bỗng dưng rất trẻ, nhưng phong thái hoàn toàn điềm tĩnh.
“Ông là Patrick Redfern ở Crossgates, Seldon, khu Princes Risborough à?”
“Phải.”
“Ông quen biết cô Arlena Marshall bao lâu rồi?”
Patrick Redfern ngần ngừ rồi đáp:
“Ba tháng.”
Đại tá nói tiếp: “Đại úy Marshall nói với chúng tôi rằng ông và cô ấy tình cờ
gặp nhau ở một buổi tiệc cocktail. Có đúng thế không?”
“Đúng, chuyện đã xảy đến như thế.”