Poirot khẽ nói: “Ông đã vẽ nên một bức tranh rất rỏ ràng về cô ta. Đó là ả
phù thủy Circe bất tử. Đúng vậy.”
Patrick Redfern nói thật cay đắng:
“Đúng là cô ấy có thể biến đàn ông thành lợn cả!” Anh ta nói tiếp, “Tôi đang
thẳng thắn với các ông. Sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Có ích lợi gì đâu
chứ? Như tôi nói đấy, tôi say đắm cô ấy. Cô ấy có quan tâm đến tôi hay
không tôi không biết nữa. Cô ấy đã giả vờ như thế, nhưng tôi nghĩ cô ấy
kiểu người không còn hứng thú với người tình một khi đã chiếm được cả thể
xác lẫn linh hồn. Cô ấy biết đã hoàn toàn chiếm được tôi. Sáng hôm nay khi
tôi tìm thấy cô ấy nằm chết trên bãi biển ấy, tôi như bị” - anh ta tạm dừng -
“như bị cái gì đấy đập mạnh vào giữa hai con mắt. Tôi đã choáng váng - sụp
đổ!”
Poirot ngả người tới trước. “Còn bây giờ thì sao?”
Patrick Redfern nhìn vào mắt ông thẳng thắn đáp:
“Tôi đã cho ông biết sự thật. Tôi muốn hỏi điều này - có cần phải làm ầm ĩ
cho thiên hạ biết không? Dường như không thể có bất cứ liên quan gì tới cái
chết của cô ấy. Nếu tất cả bị tiết lộ ra thì sẽ không hay đối với vợ tôi.”
Anh ta nói tiếp thật nhanh: “Ôi, tôi biết rồi. Ông nghĩ cho đến bây giờ tôi
không quan tâm nhiều đến vợ mình à? Có lẽ đúng như thế. Mặc dù có lẽ tôi
nói nghe như một tên đạo đức giả tồi tệ nhất, nhưng sự thật là tôi quan tâm
đến vợ tôi - quan tâm đến cô ấy rất sâu sắc. Còn chuyện kia,” - anh ta co rút
hai vai - “đấy là chuyện điên rồ - một việc làm ngốc nghếch ngu si của đàn
ông - nhưng Christine thì khác hẳn. Cô ấy có thật. Mặc dù đã đối xử với cô
ấy thật tới tệ, nhưng tôi đã biết ngay từ đầu trong thâm tâm mình cô ấy là
người thật sự quan trọng.”
Anh ta tạm dừng lại - thở dài - rồi nói khá lâm ly thống thiết: “Ước gì tôi có
thể làm cho các ông tin!”