Hercule Poirot chồm người tới trước.
“Nhưng quả thật tôi tin điều đó. Phải, phải, tôi tin điều đó!”
Nhìn ông với vẻ biết ơn, Patrick nói: “Cảm ơn ông.”
Đại tá Weston đằng hắng.
“Ông có thể thấy, ông Redfern ạ, chúng tôi sẽ không đi vào những chuyện
không liên quan. Nếu như việc ông với cô Marshall qua lại mà không có vai
trò gì trong án mạng này, thì chẳng việc gì phải lôi chuyện ấy vào vụ án.
Nhưng điều dường như ông không nhận thấy là sự - ơ - thân mật ấy có thể
có một mối liên quan rất trực tiếp với án mạng. Có thể thành lập động cơ
gây án, ông hiểu đấy.”
“Động cơ sao?”
“Phải, ông Redfern ạ, động cơ gây án. Đại úy Marshall có lẽ không bay biết
về mối quan hệ ấy. Nhưng giả sử anh ta đột nhiên phát hiện ra thì sao?”
“Ôi, Chúa ơi. Ông muốn nói anh ta tỉnh ra và giết cô ấy à?”
Cành sát trưởng hỏi khá lạnh nhạt:
“Ông chưa từng nghĩ đến đáp án ấy hay sao?”
Redfern lắc đầu đáp:
“Chưa - thật nực cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Ông thấy đấy,
Marshall là người trầm lặng. Tôi thấy - à, dường như chuyện ấy chẳng thể
nào xảy ra.”
Weston hỏi: “Thái độ của cô Marshall đối với chồng như thế nào trong tất cả
chuyện này? Cô ta có - à, thấy ngại - trong trường hợp chuyện ấy đến tai ông
chồng? Hay là mặc kệ?”