“Có. Rất ngạc nhiên. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi.”
“Ông đi nghĩ gì?”
“À, tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Tôi tưởng thế nào thì cô ấy cũng sẽ
đến.”
“Nếu cô ấy có hẹn ở nơi nào khác, thì ông không có biết cô ấy có thể hẹn
gặp ai hay không?”
Patrick Redfern chỉ nhìn đăm đăm và lắc đầu.
“Khi có hẹn với cô Marshall, thì hai người gặp nhau ở đâu?”
“Đôi khi tôi gặp cô ấy vào buổi chiều ở dưới Vũng Hải Âu. Ông thấy đấy,
Vũng Hải Âu về chiều không có nắng, vì thế ở đấy thường không quá đông
người. Chúng tôi đã gặp nhau ở đấy độ một hai lần.”
“Chưa bao giờ ở cái vịnh nhỏ kia hay sao? Vũng Tiên ấy?”
“Chưa. Ông thấy đấy, Vũng Tiên quay về hướng tây và người ta hay đi
thuyền hay bè đến đó vào buổi chiều. Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách gặp
nhau vào buổi sáng. Sẽ dễ bị để ý lắm. Buổi chiều người ta thường đi ngủ
hay đi thơ thẩn loanh quanh nên không ai biết rõ lắm người khác đang ở
đâu.”
Weston gật đầu.
Patrick Redfern nói tiếp:
“Sau bữa ăn tối, dĩ nhiên thế, vào những đêm tốt trời chúng tôi thường ra
ngoài dạo chơi với nhau đến những chỗ khác trên đảo.”
Hercule Poirot lẩm bẩm: “A, phải rồi!” và Patrick Redfern liếc nhìn ông dò
hỏi.