Weston nói: “Như thế nghĩa là ông không giúp gì được cho chúng tôi hiểu rõ
nguyên do đã đưa cô Arlena Marshall đến Vũng Tiên sáng hôm nay sao?”
Anh ta lắc đầu đáp, giọng nói nghe có vẻ thực sự ngơ ngẩn:
“Tôi chẳng hề biết một chút gì. Chẳng giống Arlena.”
“Cô ấy có người bạn nào ở dưới này, đang lưu trú ở vùng lân cận hay
không?”
“Theo như tôi được biết thì không có. Ôi, chắc chắn không có đâu.”
“Này ông Redfern, Tôi muốn ông suy nghĩ thật kỹ. Ông đã quen cô Marshall
ở London. Chắc hẳn ông có quen với nhiều người khác trong nhóm bạn của
cô ấy. Ông có biết ai đấy có thể có ác cảm với cô Arlena Marshall hay
không? Chẳng hạn như ai đấy mà ông bỏ để theo cô ấy chẳng hạn?”
Patrick Redfern suy nghĩ trong vài phút rồi lắc đầu.
“Thành thật mà nói tôi chẳng nghĩ ra ai cả.”
Đại tá gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Sau cùng ông nói: “À, thế đấy. Dường
như chúng ta còn lại ba khả năng. Một sát thủ chưa biết là ai - một gã cuồng
điên nào đấy - tình cờ đến vùng lân cận - và một -”
Redfern ngắt lời:
“Và chắc chắn đấy là khả năng lớn nhất.”
Weston lắc đầu. “Đây không phải là một trong các vụ án mạng “xác chết cô
đơn”. Chỗ cái vịnh nhỏ này khá là khó đến. Gã đàn ông ấy phải đi lên từ con
đường đắp, ngang qua khách sạn, lên ngọn đồi trên đảo rồi trèo xuống cái
thang tạm ấy, hoặc hắn đến bằng thuyền. Cả hai cách ấy đều không thể xảy
ra với một vụ giết người ngẫu nhiên.”