“À. Nói như thế thì dường như khả năng ấy là không thể rồi. Tôi công nhận
với ông. Nhưng động cơ là điều chúng tôi phải tìm kiếm trước tiên.” Ông
nói thêm, “Động cơ và cơ hội.”
Khi Patrick Redfern đã ra khỏi phòng, cảnh sát trưởng mỉm cười nhận xét:
“Tôi nghĩ không cần phải cho anh ta biết vợ có chứng cứ ngoại phạm. Muốn
nghe anh ta nói gì về ý tưởng ấy. Làm cho anh ta hơi rúng động một chút,
đúng không?”
Hercule Poirot nói:
“Luận cứ anh ta nêu lên cũng hết sức mạnh mẽ, ngang với chứng cứ ngoại
phạm.”
“Phải. Có lẽ Christine Redfern không phải hung thủ! Không thể là vì không
đủ thể lực, như ông nói đấy. Marshall thì đủ sức, nhưng rõ ràng anh ta không
phải kẻ đó.”
Thanh tra Colgate ho một tiếng rồi nói: “Xin thứ lỗi cho tôi, thưa sếp, tôi cứ
nghĩ mãi về cái chứng cứ ngoại phạm ấy. Nếu anh ta đã trù tính chuyện đó,
thì có khả nâng những bức thư ấy đã được chuẩn bị trước rồi.”
“Ý kiến hay đấy,” đại tá nói. “Ta phải xem xét…”
Ông đột ngột ngừng nói khi Christine đi vào phòng, vẫn điềm tĩnh và phong
thái như thường lệ. Cô mặc áo khoác để chơi quần vợt màu trắng và áo chui
đầu màu xanh lam nhạt, tôn lên bật làn da trắng như thiếu máu. Nhưng
Hercule Poirot thầm nghĩ, dù vậy đây không phải một khuôn mặt ngu đần
hay yếu đuối. Rất kiên quyết, dũng cảm và biết lý lẽ.
Ông gật đầu tỏ ý tán thưởng. Còn đại tá thì nghĩ bụng:
‘Một phụ nữ nhỏ nhắn thật tuyệt. Hơi xanh xao một chút, có lẽ thế. Quá
thích hợp với anh chồng trẻ xuẩn ngốc ưa tán gái. Ôi chao, anh chàng còn