“Xin lỗi vì ngắt lời cô. Cô có nói là đi vào phòng Linda Marshall. Lúc dó là
mấy giờ?”
“Đề tôi xem - tám giờ rưỡi - không, sau đấy một chút.”
“Thế lúc dó Linda Marshall đang làm gì?”
“À, con bé đã ra ngoài.”
“Ra ngoài à?”
“Vâng, nó bảo lúc ấy nó đi tắm biến.”
Giọng cô có một vẻ ngượng ngập mơ hổ - rất mơ hổ khiến Hercule Poirot
thắc mắc.
“Rồi sau đấy thì sao?” đại tá hỏi.
“Sau đấy tôi đi xuống ăn sáng.”
“Và sau bữa sáng?”
“Tôi lên lầu lấy hộp bút vẽ, tập vở vẽ rồi chúng tôi khởi hành.”
“Cô và Linda Marshall à?”
“Vâng.”
“Lúc ấy là mấy giờ?”
“Chắc là đúng mười giờ rưỡi.”
“Và hai người đã làm gì?”
“Chúng tôi đi đến Vũng Hải Âu. ông biết đấy, là cái vịnh nhỏ ở phía đông
hòn đảo. Chúng tôi ổn định vị trí ở đấy. Tôi vẽ, còn Linda thì tắm nắng.”